3 tiếng sau...!
Anh lo lắng cho cô không thôi, anh không thể ngồi yên được nữa rồi, hạ lệnh chấp nhận quyết chiến.
Cô nhìn vào màn hình laptop mà không ngờ, chỉ mới có ba tiếng kể từ khi thông tin Tô Thị chuyển hướng qua giao tranh với cô thì anh liền hạ lệnh chấp nhận quyết chiến, cô có liên quan gì đến anh sao?
Cô nhìn lại đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật!
Cô để laptop qua kế bên, bước xuống lầu thì thấy Tuấn Kiệt ngồi ở ghế sopha suy tư:
- Anh à! - cô
- Anh nghe - Tuấn Kiệt
- Sao anh ngồi suy tư dữ thế? - cô
- Về chuyện Tô Thị đang tấn công vào Thịnh Thị trong khi đang giao tranh với Lãnh Thị - Tuấn Kiệt
- Anh nghĩ sao về việc này? - cô
Dĩ nhiên cô biết rằng gia đình cô chưa biết cô là chủ tịch Thịnh Thị, cũng chưa biết cô là con gái nuôi của Anh Đức.
Bởi cô chưa thể nói cho gia đình cô biết, nếu cô nói cho mọi người biết thì cô sẽ bị cha mẹ lẫn anh trai cấm vào hắc đạo.
Nhưng có lẽ anh trai cô cũng biết nếu dính vào hắc đạo thì sẽ rất khó bước ra vì chúng ta đã lấn quá sâu rồi.
- Rất có khả năng Thịnh Thị là thứ cho Tô Thị nhắm vào chỉ để lộ điểm yếu của Lãnh Thị nhưng anh vẫn luôn thắc mắc Thịnh Thị có gì liên quan đến Lãnh Thị à - Tuấn Kiệt
- Ơ...Đây là một ẩn số - cô ấp úng
- Haizz, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với các tập đoàn khác lẫn các đường truyền khác - Tuấn Kiệt
- Ừm, à mà anh với Băng Băng sao rồi? - cô
- Sao là sao chứ Nguyệt Nguyệt, anh chỉ xem Băng nhi như em gái mà thôi - Tuấn Kiệt
- Anh đừng giấu em, em nhìn là biết hết anh và cậu ấy có chuyện gì đó, chẳng lẽ anh muốn em tự điều tra à - cô
- Được rồi, anh nói, thật ra anh có tình cảm với Băng nhi nhưng có vẻ cô ấy không có tình cảm với anh - Tuấn Kiệt
- Anh đã hỏi cậu ấy chưa? - cô
- Chưa - Tuấn Kiệt
- Nếu chưa hỏi thì sao anh lại chắc chắn đến như thế? - cô
- Theo anh thấy thì là vậy - Tuấn Kiệt
- Trời ạ, anh trai của em ơi, anh nghe nè, con gái là như thế đấy, nếu anh không thổ lộ thì họ ít khi bộc lộ cảm xúc của họ lắm.
Anh đừng nhìn mà kết luận, hãy nói cho cậu ấy biết nếu không anh sẽ bỏ lỡ tình yêu của mình đấy - cô
- Anh biết rồi - Tuấn Kiệt
Cô mỉm cười, nghĩ thầm trong lòng: " Chúc anh thành công và hai người nhớ hạnh phúc nhé "
Cô nhắm mắt và môi vẫn mỉm cười một nụ cười chúc phúc.
Bỗng điện thoại cô reo lên, là một tin nhắn:
" Cô ra quán Happy Coffee được chứ? Tôi có chuyện muốn nói với cô
Hạ Giang "
Khi nhìn thấy tin nhắn này cô lập tức thay đồ, lấy xe chạy đến quán coffee.
Bước vào quán cô liền thấy Hạ Giang, cô đi lại chỗ Hạ Giang.
Ngồi xuống, cô lên tiếng:
- Cô gọi tôi ra đây làm gì?
- Có việc tôi muốn nói với cô - Hạ Giang
- Cô nói đi - cô
- Chắc cô cũng biết về việc Tô Thị chứ? - Hạ Giang
- Tôi biết - cô
- Và tôi nhớ cô đã từng nói nếu tôi muốn quay trở lại thì hãy tìm cô - Hạ Giang
- Đúng vậy - cô
- Thật ra, hôm nay tôi gặp cô là để muốn cô giúp tôi quay lại - Hạ Giang
- Cô thật muốn thế? - cô
- Đây là sự thật - Hạ Giang
- Được thôi, tôi sẽ giúp cô - cô
- Còn một điều nữa - Hạ Giang
- Nói đi - cô
- Về phần Tô Thị, tôi muốn nói với cô rằng xin cô hãy nương tay với anh ấy - Hạ Giang
- Nương tay? - cô
- Đúng vậy, tôi biết cô có đủ khả năng hạ gục anh ấy nhưng anh ấy là người tôi yêu nên xin cô đừng...!Đừng để Lãnh Thiên Hàn giết anh ấy - Hạ Giang
- Cô yêu hắn ta? Hắn ta không phải người tốt - cô
- Tôi biết nhưng anh ấy đã cướp mất trái tim của tôi - Hạ Giang
Cô ngồi im lặng suy nghĩ, suy nghĩ xong cô nói:
- Được rồi nhưng về việc ngăn Thiên Hàn giết hắn ra thì tôi không thể - cô
- Cô có thể, tôi biết người Thiên Hàn yêu chỉ có cô, chắc chắn anh ta sẽ nghe cô nói, sẽ nghe lời cô vì anh ta đã làm cô tổn thương cô - Hạ Giang
- Việc này, tôi...!- cô
- Tin tôi đi, anh ta yêu cô thật lòng, anh ta đã từng vì cô mà đuổi tôi ra khỏi Lãnh Gia, tôi chắc chắn điều này là thật - Hạ Giang
-....!- cô
- À, còn những điều trước kia tôi gây ra với cô, tôi thành thật xin lỗi, sau này nếu cô muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được nhưng cô đừng để Thiên Hàn giết anh ấy, tôi chết cũng được nhưng đừng để anh ấy chết - Hạ Giang
-...!- cô
- Tôi nói xong rồi, tôi sẽ cố xin anh ấy ngừng việc này lại, cảm ơn cô đã lắng nghe tôi nói, tôi phải đi rồi, tạm biệt cô, hẹn gặp lại cô - Hạ Giang
Ả bước ra khỏi quán coffee, cô ngồi đó suy ngẫm:
" Cô ta cũng yêu thật lòng một người, vốn dĩ quá khứ của cô ta đã không tốt bây giờ còn yêu hắn ta thì cô ta sẽ giống mình.
Cô yên tâm, tôi hứa là sẽ chẳng giết hắn và sẽ giúp cô quay lại "
Cô đứng dậy trả tiền rồi lái xe chạy về...!.