Vợ Ơi Anh Thương Em Rồi

Chương 14: Liêm sỉ gì tầm này



Sau vụ việc tối ngày hôm qua, khi biết được thân phận của Tử Du và Giang Lam thì cả 4 người đàn ông như đổi khác. Hôm nay lại hẹn hai cô đi ăn cơm, suốt bữa ăn thì nhìn hai cô với ánh mắt là lạ làm hai cô khó chịu.

- Nè, các anh hôm nay bị gì vậy rủ bọn tôi đi ăn lại ngồi nhìn đâu đâu không vậy.?

Giang Lam thật sự nuốt không trôi khi cứ bị nhìn chằm chằm như vậy.

- Tôi biết là tôi đẹp rồi không cần nhìn như vậy.

Tử Du cũng bực dọc không kém, cả bốn người họ bị bệnh hết rồi à, sau mà cứ như bị 🤪 hết vậy.

Buổi cơm chiều kết thúc mà mày hai cô hai vẫn nhíu chặt, bất lực bước ra hai con xe yêu dấu của mình. Thấy cô không để ý gì đến mình Thiên Hạo nói với theo:

- Em đi đâu vậy?

- Đua xe.

Lời nói vừa dứt thì Tử Du trên chiếc Ferrary chạy mất rồi lần lượt đến Giang Lam với chiếc BMW nối đuôi chạy mất hút để lại cả bốn người đàn ông với gương mặt ngơ ngác. Khi họ định hình lại mọi thứ thì hai cô đã đi được một đoạn khá xa rồi, họ chỉ lắc đầu cười...Tần Phong cứ suy nghĩ rồi buộc miệng nói đùa:

- Sinh viên ngày nay nghèo thật .... chỉ đi học tạm bằng BMW hay Ferrary thôi... em cũng muốn được nghèo thế này.

Nghe cậu nói mà ba người còn lại cười ha hả. Hai cô gái chạy một vòng quanh thành phố cũng thu thập được kha khá thông tin rồi mới về nhà. Tuy không nhiều nhưng ít ra họ đã biết được nơi họ sẽ giao dịch và lấy hàng, đặt biệt hơn chuyến hàng chúng tập kích lần này lại nhắm vào bang Thiên Long của Thiên Hạo, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Từ ngày nghe được Tử Du nói về bí mật của Thiên Hạo và Lục Quân là hai thũ lĩnh của hai bang phái lớn mạnh kia thì Giang Lam càng thêm hứng thú nhưng bù lại cô lại bị Lục Quân làm phiền liên tục làm tâm trạng cô dạo này khá tệ.

Đến khi hai cô gái chào tạm biệt nhau về đến nhà trời đã sập tối. Vừa bước vào nhà là cô đã thấy lạ không biết nguyên do, đảo mắt xung quanh nhà cô không thấy anh đâu chắc hẳn anh đã lên thư phòng nên cô cũng về phòng mình. Vừa bước vào phòng mở đèn cô đã bị một vòng tay cứng cỏi ôm chặt lấy người. Cô vùng ra bằng mọi cách vẫn không thể nào thoát ra khỏi mà cánh tay ở phần eo cô mà càng thêm siết chặt lại làm cô rất khó chịu, cô định dùng chân mình dẫm lên chân kẻ ôm mình thì nghe người phía sau phát ra tiếng nói quen thuộc làm cô giật mình.

- Ngoan, để yên cho anh ôm một lát, chống cự là bụng bự đấy vợ.

Cô nghe anh nói mà giận đỏ mặt tía tai. Nhưng tự tiện vào phòng cô, còn tự ý đụng chạm vào người cô khi chưa có sự cho phép làm cô nổi giận đùng đùng không kiên dè quát lại.

- Ai cho anh vào phòng tôi chứ, đã vậy còn lợi dụng ôm tôi anh...anh quá đáng vừa thôi. Bây giờ anh có thả tay ra rồi về phòng anh không thì bảo.

Anh nghe cô nói mà cười khẽ, cô quá ngây thơ rồi. Không nói gì nhiều anh xoay người cô lại giam cô trong vòng tay của anh rồi hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô đến xưng tấy, đến khi thấy hô hấp không thông mới thả cô ra rồi nói một câu hết sức vô sỉ.

- Em xem mới nhắc hôm trước hôm sau lại quên mất rồi, từ đây trở về sau em mà gọi sai anh sẽ dùng cách này phạt em. ĐÃ NHỚ CHƯA.

Cô vừa nhìn anh một cách ấm ức vừa thở hỗn hển không đồng ý nói lại.

- Anh một vừa hai phải thôi chứ, không phải rõ ràng đã nói việc ai người đó quản sau hai năm sẽ li hôn. Giờ anh lật lộng cái gì chứ?

Nghe cô nhắc đến hai chữ li hôn làm anh buồn bực.

- Đó là lúc trước thôi....còn bây giờ thì dù em có mọc cánh ra bay đi cũng không thoát khỏi tay anh đâu chứ đừng nói là li hôn, anh không kí giấy thì thằng nào dám dòm ngó thử xem anh cho hắn đi ngắm gà khỏa thân miễn phí ngay và luôn cho em xem.

- Anh đừng có mà vô lí. Tôi nói cho anh biết......

- Hửm? em nói gì nói lại xem nào?

Bỗng phát hiện mình lại quen thói, cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng của mình lại rồi đánh sang chuyện khác.

- À...ừ...ừm...thì ....e.....em không nói với anh nữa anh về phòng anh đi, em mệt rồi cho em ngủ.

Anh nghe cô nói mà cười tươi rói...

- Anh đi đâu chứ. Đây là nhà anh mà anh ở đâu trả được huống hồ gì em lại là vợ anh, vợ chồng thì phải ngủ chung phòng chứ... với lại... anh đã cho người dọn đồ trong phòng em sang phòng anh hết rồi.

Chấn động, hết sức chấn động.

- Cái gì ?

- Gì là gì chứ. Vợ chồng thì phải ở chung phòng với nhau. Đi thôi nào vợ à, về phòng của chúng ta thôi.

Cô vẫn còn đang ngơ ngác chưa load thông tin anh vừa nói thì đã bị anh bế bỏng cả người qua phòng anh mất rồi. Anh còn nhiệt tình mở tủ lấy đồ giúp cho cô làm cô đứng hình.

- Em vào tắm rửa đi rồi ra ngủ đã trễ lắm rồi đấy.

- Ừ,

Cô cũng không thèm đôi co gì với anh nữa mà tự nhiên nhận lấy đồ rồi bước vào phòng tắm....

Khi tắm xong cô bước ra với máy tóc còn ướt. Anh tự động cầm máy sấy đi lại sấy tóc cho cô hết sức dịu dàng làm cô cũng cảm thấy khá là ấm áp....Sấy khô tóc... anh choàng tay ôm cô về phía giường làm cô giật mình ôm lại anh. Để cô xuống giường, nhìn cô ôn nhu nói:

- Anh biết mọi thứ quá bất ngờ. Nhưng anh sẽ chờ em chấp nhận anh, chờ em hoàn toàn mở lòng với anh. . . Hãy để anh thương em. Thương em một cách vô điều kiện. Giờ thì để yên cho anh ôm em ngủ...nếu không thì hậu quả em tự chịu.

- Vô sỉ, biến thái, lưu manh...

- Chỉ lưu manh, biến thái với mình em.

Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp.

- Ngủ ngon nào bà xã...

Cô nghe anh nói mà đơ người...bà xã...nghe anh nói thôi mà mặt cô đỏ bừng, rồi cũng không manh động nữa nằm yên trong vòng tay mà anh từ từ chìm vào giấc ngủ.