Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 54



Đợi đến khi lên xe thì anh mới chăm chú nhìn cô nhóc nhỏ đang yên vị bên ghế bên cạnh, thật sự bây giờ tận đáy lòng của anh mới cảm thấy đau đớn không ngừng chẳng thể nào hiểu được vì sao lại như thế.

“Mình đi được chưa ạ?” cô khi ngồi vào được một lúc mà không thấy anh có ý định di chuyển.

“Anh xin lỗi vì lúc đó không tin tưởng em” anh khi nghe cô lên tiếng, thì cũng nói ra những lời ở đáy lòng của mình.

Bị lời nói của anh làm cho giật mình không hiểu vì sao khi nghe đến câu nói này của anh mà lại làm cho cô lại rời nước mắt như vậy, thật sự trong lòng của cô cảm thấy chuyện ấm ức nhất trong cuộc đời này chính là chuyện của ngày hôm đó, cô không thề làm nhưng tại sao ai cũng khẳng định cô là người làm.

“Tại sao hôm đó anh không tin em để giờ phải xin lỗi như vậy chứ, rõ ràng là em không có làm cơ mà tại sao chẳng ai chịu tin tưởng em hết, chị ta cực kì thích anh nhưng lại không nói ra còn ghen tị khi nhìn thấy em và anh thân mật nói chuyện với em thì chị ta lại ghen tuông lên rồi còn muốn cầm dao để đâm vào người em nữa anh nói xem em sai chỗ nào chứ, rõ ràng là chị ta vu oan cho em những người bị anh trách mắng lại là em” cô nói trong nước mắt.

Anh nhìn thấy có dần mất kiểm soát thì nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô mà không ngừng ôm chặt lấy cả người cô lại, không hiểu vì sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thì anh lại đau thắt cả ruột gan như vậy.

“Được rồi nhóc con của anh em đừng có khóc nữa nha” anh không ngừng vỗ dành cô không thôi đối với chuyện này thì anh chắc chắn sẽ giải quyết mọi chuyện.

Cô không ngừng không, tay của cô cũng không tự chủ được mà đánh không ngừng vào người của anh như đang muốn chút những sự giận dữ của mình ra vậy, còn anh thì không ngừng chấn an tâm lý cô ở trước bãi đậu xe của nhà hàng đợi đến khi cô bình tĩnh lại cũng gần đâu đó 30 phút.

“Được rồi chúng ta về nhá ?” anh khi cảm thấy được Trà Mi cô không còn khóc nữa thì mới lên tiếng hỏi ý kiến cô.

Cô nghe được anh hỏi thì chiếc đầu nhỏ đang dựa vào lòng của anh cũng gật gật cái đầu nhỏ của mình ngầm đồng ý để anh đưa mình về. Khi anh nhận được sự đồng ý của cô thì mới đánh lái đi nhưng vẫn giữ cô ngồi ở trong lòng của mình không cho cô qua bên ghế lái phụ ngồi, đợi đến khi anh đánh lái đến tiệm trà sữa thì mới để cho cô qua ghế bên cạnh ngồi đợi anh.

Trà Mi cô nhìn anh bên ngoài thì chớp chớp mắt không hiểu vì sao bây giờ cô lại cảm thấy tình cảm anh dành cho cô đang được anh chứng minh không ngừng, nếu bây giờ cô hỏi anh liệu hai người có thể yêu nhau liền cho được không, thì có nhanh quá không nhỉ suy nghĩ đi suy nghĩ lại càng bị nặng đầu thì cô quyết định phó mặt cho ông trời.

Thành Khôi khi quay trở lại thì nhìn thấy cô nhóc nhỏ đã chìm vào giấc ngủ rồi nên anh cũng không lên tiếng gì thêm chỉ có thể đóng cửa một cách im lặng nhất có thể mà thôi, nhưng không đóng vẫn làm cho cô giật mình mà thức giấc.

“Không có gì nhóc con ngủ chút đi” anh đưa tay xoa xoa đầu cô còn không quên đem chiếc áo khoác của cô đắp vào người cô.

Trà Mi cô đang trong cơn mơ màng không hiểu chuyện gì nhưng nghe câu nói của anh thì liền không quan tâm nữa mà nằm ngủ thẳng luôn, di chuyển về nhà cô cũng 10 giờ hơn rồi, anh dừng xe trước cửa nhà của cô mặc dù anh không nỡ đánh thức cô dậy nhưng không cần anh gọi cô cũng tự thức dậy nữa bởi vì hơi lạnh phả xuống người cô.

“Em cảm ơn anh đã đưa em về ạ” cô từ tốn nói với anh rồi nhanh chóng muốn mở cửa xe ra.

Thành nhôi nhìn cô chuẩn bị xuống xe thì nhanh chóng nắm lấy đôi tay của cô không cho cô đi xuống xe liền.

“Nhóc con này bây giờ hình như em nên cho anh một danh phận mới rồi thì phải có đúng không?” anh chăm chú nhìn cô nhóc trước mặt mình.

Cô nghe câu hỏi của anh thì có đôi chút ngây người ra không hiểu vì sao anh lại đường đột hỏi câu hỏi này như vậy, chỉ vừa mới giải quyết hiểu lầm với nhau thôi mà bây giờ anh lại muốn có một mối quan hệ với cô rồi sao.

“Vậy anh noi xem, anh muốn em với anh là nói quan hệ gì hửm?” trên cơ mặt của cô có chút gì đó cười cợt đùa giỡn với anh nhưng không quên chọc giận anh ấy.

“Anh không biết nhưng anh muốn yêu em” anh đưa tay kéo cô gần lại mình hơn nữa.

“Có được không?” anh phả từng lời từng chữ rõ ràng ra để hỏi cô.

Bị những lời của anh làm cho mê muội cô thật sự bị say rồi, nhưng khi bị khí lạnh của xe hơi thổi ra làm cho cô một phần nào đó tỉnh táo lên được, nên rất nhanh chóng cô đã đẩy anh ra một cách nhanh chóng.

“Em còn phải xem đến biểu hiện của anh nữa” trước khi rời đi cô cũng không quên đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn nước rồi nhanh chóng chuồn đi.

Anh không bắt cô lại nữa chỉ đợi đến khi phòng cô được bật sáng đèn mới lái xe vào gara nhà của mình. Đêm hôm đó cô vừa về phòng đã bay thẳng vào phòng tắm để điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi quay lại cuộc sống như thường bắt đầu ôn lí và hoá để mai còn đi thi nữa thật sự cô rất áp lực mấy chuyện thi cử ngày hôm nay.

Phần anh vừa về đến phòng điều đầu tiên chính là liên hệ với một số máy rất lạ.

“Giải quyết chuyện này hộ anh,...”

“Có chết cũng không tha..”