Xin Lỗi Bởi Vì Em Chỉ Là 1 Con Ác Quỷ

Chương 18: Chương 18




Lexy ngồi nhìn đồng hồ đếm từng phút giây. Mang trên người chiếc áo len lông hồng pha cam nhẹ nhàng với chân váy voan trắng xếp tầng, đi boots đen thấp cổ 10cm. Mái lệch, tóc xoăn sóng nhẹ, đeo thêm cái kính đen. 3h chiều nó rời nhà đến biệt thự Thiên Thiên. Xuống xe ô tô, bác tài chào cô rồi về. Tiến lại nhấn chuông cửa, chỉ một phútthôi có người ra mở cửa ngay lập tức. Trong lúc đó James đang ngủ trên phòng, không hay biết gì.- Thiếu gia đâu?_Lexy lạnh lùng nhìn người là hỏi.
- Dạ,...cậu chủ ở trên phòng ạ_ Cô hầu kính cẩn.
- Dẫn tôi_ Lexy nhìn cô hầu nói.
- Vâng_ Cô hầu gật đầu đi trước.
Phòng James ở tầng 2 cuối hành lang trái. Đến đây Lexy đưa mắt ý kêu cô hầu không cần làm gì nữa. Hiểu ý cô hầu đi luôn.
Vặn núm khóa bước vào phòng. Căn phòng của cậu ta thật rộng. Mới chỉ thấy bàn ghế và sách thôi. Đi theo các đường trong phòng qua buồng khác, nó bắt gặp cái cảnh James đang ngủ, không nằm trên giường mà ở ghế sofa cạnh cửa sổ. Trên tay ôm con gấu bông màu trắng, cũng to lắm đó, vừa vòng tay. Tai lại còn đeo tai nghe nữa chứ, nhìn lúc ngủ thôi mà cũng rất đáng yêu. Tiến lại ngồi cạnh cậu, nó khẽ nở nụ cười, một nụ cười thiên thần. Nó đưa tay vuốt đôi má của James đầy âu yếm. Nhưng rồi nụ cười của nó vụt tắt, thay vào đó là lo âu, là biểu hiện đầy đau khổ.
Trong lòng nó lại nhen lên những ý nghĩ nó không hề muốn. Biết làm sao khi một ngày ta phải xa cách... Biết sẽ thế nào khi người biết sự thật...Biết sẽ đau lắm nhưng vẫn phải chịu đựng...Biết tim không muốn nhưng lí trí không nghe. Rất muốn nói một lời xin lỗi dù người không chấp nhận...nhưng lại ghét cái cảm giác bị người ta hận...bị người ta xa lạnh. Biết làm sao mỗi khi nhìn gương mặt này...lại không thể làm được gì. Để đêm về ta lại mơ về nhau, về nhưng lúc ta cười. Phải chăng ta đã yêu nhau mất rồi...
Cảm thấy có bóng ai đó trước mình, cảm thấy có đôi tay nào đó trên má mình. James mở đôi mắt, trước mắt cậu là cô gái cậu hằng thương nhớ. Nhưng người ý thí thẫn thờ, khuân mặt buồn bã mà nhìn cậu, nhưng thực ra tâm hồn thì ở xa tít đâu đâu. Giật mình ngồi dậy, tháo tai nghe ra, cô gái cũng ngồ quay đi, thu tay về.
- Cậu đến lâu chưa?_ James gãi đầu hỏi nó.

- Mới đến thôi_ Nó thở dài trả lời.
- Đến mà không thèm gọi người ta dậy, định giở trò gì đây?_ James trỏ mặt Lexy trêu.
Nó gạt phắt tay James đi.
- Trò gì là trò gì?_ Nó lườm cậu hỏi.
- Ai mà biết đc_ James nhún vai trả lời.
- Gọi tui đến có việc gì đây?_ Nó khoanh tay trước ngực hỏi.
- Chả làm gì_ James ngáp ngủ nói.
- Phí thời gian, tôi về đây_ Lexy đứng dậy nhưng bị James kéo lại
Và thế là mất đà, Lexy ngã lên người James, tuy nhiên lần này chị trống tay được nên mặt cách mắt, mỗi tội là không đứng dậy được.
- Cậu muốn chết...._ Lexy đang nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ thì James ôm nó lật ngược lại.
James ở trên, Lexy ở dưới. Mặt nó thì đã đỏ lên phần nào, cậu thì vẫm cười vui.
- Làm cái gì..._ Nó định nói làm cái gì vậy?
Chưa nói hết câu thì môi James đã chạm vào môi nó. Lexy chả chịu bị cưỡng hôn thế này đâu, nó giãy giụa rồi đập tay vào lồng ngực chắc khỏe của James. Tuy nhiên vì làm thế mà James đã nắm chặt lấy hai cổ tay của nó một cách không thả thì không bỏ ra được. Điều đó làm nó thấy đau tay, sơ hở thốt lên...
Loading...
" A"
Chỉ là há miệng be bé thôi nhưng mà lưỡi của James thì đã ở trong khoang miệng của nó rồi. Cậu tham lam hôn nó như rời ra là mất, mất mãi mãi vậy. Lexy thì càng ngày càng bực mình, nhưng chẳng hiểu cái gì đã xảy ra. Khi nó hé mắt nhìn người con trai đó thì ý chí của nó cũng mất, nó thả lỏng người rồi không chống cự nữa. Ngược lại là đằng khác, nó đáp lại nụ hôn đó đầy dịu dàng. James cảm thấy lạ, quá lạ, tại sao nó lại như thế, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm mà hôn cô cuồng nhiệt. Chả được bao lâu, cái ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu cậu, cậu dừng hôn, từ từ buông đôi môi nhỏ ra rồi nằm lăn ra bên cạnh nó, nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi. Lexy như còn vương vấn đưa tay lên môi mình, cuộc sống sau này nó biết làm thế nào.

Không gian tĩnh lặng rồi đến căng thẳng...
" Cốc...cốc...cốc"
Ngoài phòng, tiếng gõ cửa vang lên cùng một giọng nói.
- Thưa cậu chủ, mọi thứ người dặn đã xong hết cả rồi ạ.
Nghe câu này James ngồi dậy, tâm trạng khác lúc nãy, đầy vui vẻ mà trả lời.
- Ta biết rồi.
Quay qua nhìn Lexy cũng đã ngồi dậy.
- Tớ có cái này cho cậu đấy, đi nào_ James đứng dậy giơ tay ra trước mặt Lexy.
Thấy vậy nó nắm lây tay James để cậu kéo mình dậy.
Đi sau James một đoạn, một đoạn đường không xa lắm. đột nhiên James đứng lại, lấy một chiếc khăn, che mắt Lexy lại.
- Làm gì thế?_ Lexy khó chịu hỏi.

- chút nữa biết liền_ James bí mật.
Đi thêm một đoạn, họ đã ở vườn hoa phía bên phải ngôi nhà. Lúc này James gỡ khăn ra cho Lexy. Hai tay bịt miệng, đôi mắt long lanh, đôi chân vô thức lùi về sau 1 bước nhỏ. Cái gì thế này, đây là điều mà nó hằng sợ, có phải là đã mơ quá dài không?
Gió lao xao thổi làm những cánh hoa đào màu hồng phấn bay khắp nơi, rơi xuống cả cái hình trái tim được xếp từ hoa hồng đỏ kia nữa. Đang sững sờ trước mọi thứ thì pháo sáng phụt lên từ mặt cỏ xanh. Rồi bất ngờ hơn một duy băng ở cành cậy đào thả xuống với dòng chữ "Tớ yêu cậu, làm người luôn yêu tớ nhé?" Ngọn gió cứ xào xạc, trời như tối lại dần, làm sao biết nước mắt nó mới ứa ra rồi, hạnh phúc hay đau khổ đây. James tươi cười tiến lại gần Lexy.
- Lexy à, cậu làm người yêu tớ được không?_ James dịu dàng nói từng từ, từng ánh mắt đầy hy vọng bao quát Lexy.
- Tôi...tôi..._ Lexy sợ, nó run lên, lùi về phía sau.
Và rồi, nó quay lưng chạy đi, chạy ra khỏi khu vườn, chạy ra khỏi căn nhà.
- Lexy.....Lexy...Lexy à..._ James gọi nó, từ to rồi tới nhỏ.
Cậu như lạng người rồi ngã xuống nền cỏ xanh. Nắng tắt hẳn, mưa rơi, chỉ vài hát thôi nhưng rồi lớn hơn, mưa rơi xuống lấn át đi giọt nước mắt trên má của hai người. Hai con người đau khổ nhất vào ngày hôm nay.