Tôi đạp xe về, đến cuối đường tôi đang định quẹo vào ngõ thì 1 chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra với tốc độ cao, chiếc xe không kiểm soát được tốc độ và đâm vào xe đạp tôi, tôi loạng choạng tay lái ngã xuống đất, đầu tôi đập xuống đất khá mạnh. Tôi cảm nhận được đầu tôi đang chảy máu và mắt tôi hoa lên, cố gượng dậy tôi đứng lên 1 cách khó khăn loạng choạng tôi ngã quỵ xuống đất, đầu tôi đau nhói rồi quay vòng vòng, những mảnh ghép từ quá khứ xa xưa của tôi hiện lên, tôi thấy hình ảnh 1 cô bé nào đó hiện lên 1 cách nhạt nhòa, rồi sau đó có tiếng cười đùa của 1 cậu bé cùng cô bé đó, rồi cô bé chạy ra giữa đường nhặt con búp bê rồi.
- Rầm...
Mọi thứ trong đầu tôi trở lên mờ nhạt dần, và Hình ảnh Hạ Linh chạy lại phía tôi là những thứ cuối cùng tôi nhìn thấy, rồi tôi chìm dần trong bóng tối, chỉ còn vang vỏng lại trong tai mình tiếng của cô bé lúc nãy khóc.
2 ngày sau tai nạn.
Tôi cảm thấy bàn tay tôi có vật gì đó đè hơi nặng nhưng nó lại rất ấm, 1 cái ấm áp lâu nay tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng sao nó vừa ấm vừa lạnh nhỉ, tôi cảm thấy bàn tay tôi có 1 chút lạnh như những giọt nước đang rơi xuống vào tay tôi vậy.
Tôi dần he hé mắt, thứ đầu tiên tôi thấy đó là khung cảnh toàn màu trắng trước mặt mình, rồi tôi nhớ lại rằng tôi bị xe đâm, phải chắc đây là bệnh viện.
Quay sang bên phải tôi nhìn thấy Hạ Linh, mặt em lằm lên tay tôi 1 tay thì lắm chặt tay tôi, tóc em xõa dài và che đi khuôn mặt xinh đẹp thường ngày của em, tôi cố gượng dậy nhưng không thể, tay trái tôi vươn ra vén tóc em lên, nhìn thấy em thế này tôi thấy 1 điều gì đó đang len lỏi trong tim tôi, đôi mắt em vẫn còn đọng lại chút nước mắt và cả trên tay tôi nữa, tay tôi khẽ chạm vào gò má em, sao nóng thế nhỉ. Tôi cảm thấy gò má em rất nóng nóng hơn nhiệt độ bình thường rất nhiều, tôi lay lay em dậy.
Em khẽ cựa mình và ngẩng đầu lên nhìn tôi, khi nhìn thấy tôi đôi mắt em trở lên vui mừng và hồ hởi nói.
-Anh tỉnh dậy rồi à, anh thấy trong người thế nào rồi để em đi gọi bác sỹ.
Em vội đứng dậy định đi ra ngoài, tay tôi khẽ lắm tay em lại em ngoảnh mặt lại nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên tôi nhìn vào đôi mắt em đôi mắt đã khóc rất nhiều, khiến nó đỏ hoe đi và thâm quầng lên vì thức đêm thức hôm.
Tôi nhìn em hồi lâu rồi buông tay em ra, tất cả những gì em làm cho tôi là gì sao tôi hỏi em em lại lảng chánh chứ, tại sao em lại quan tâm tôi như vậy.
Em vội chạy đi gọi bác sỹ còn lại mình tôi.
Lòng tôi tự hỏi em nợ tôi điều gì, chẳng lẽ chẳng lẽ...
Em nợ tôi 1 thứ tình cảm nào đó trong cái quá khứ tôi đánh mất cách đây hơn 6 năm trước, 6 năm trước khi tôi học lớp 4 vào đúng ngày 30 tết buổi chiều hôm đó tôi bị tai nạn giao thông sau vụ tai nạn đó 1 phần quá khứ nào đó trong tôi, nhưng phần quá khứ nào của tôi bị mất đi thì tôi cũng trả biết nữa, nhưng bác sỹ nói tôi bị mất 1 phần kí ức kể cả kí ức tại sao tôi bị tai nạn. vì sau khi tỉnh lại tôi trả nhớ tại sao tôi bị tai nạn nữa, chỉ nghe mẹ tôi kể lại rằng tôi bị 1 chiếc xe máy đâm và áo tôi mắc vào xe máy và bị lôi đi cả chục mét và đầu tôi bị tổn thương.
Tôi vẫn nhận ra Dượng tôi Mẹ tôi bạn bè tôi rất nhiều thứ khác nữa, nhưng cái kí ức tại sao tôi bị tai nạn nó lại mất đi toàn bộ và cho dù tôi cố gắng tới đâu cũng không nhớ nổi.
Nhắc lại mới nhớ cái hình ảnh lúc tôi trước khi ngất là sao tôi lằm suy nghĩ cái hình ảnh mờ nhạt và rời rạc đó, nó vừa thân quen lại vừa xa lạ cứ hỗn độn làm tôi không thể tập chung nổi cô bé đó cô bé đó, đầu tôi bắt đầu cảm thấy đau và quay tròn 1 tay ôm đầu, đúng lúc đó bác sỹ đi vào họ giữ tôi lại và tiêm tôi 1 mũi thuốc an thần khiến tôi chìm dần vào giấc ngủ.
Tôi lại tỉnh lại lần 2 lần này thì tôi thấy khá đỡ rồi, đầu cũng bớt đau lần này tỉnh dậy thì không thấy Hạ Linh đâu tôi nhìn thấy Mẹ tôi đang ngồi trầm ngâm nhìn tôi, tôi mỉm cười nhìn mẹ tôi cấi tiếng gọi.
-Mẹ.
Mẹ tôi mừng rỡ cầm tay tôi lên xoa xoa.
-Tỉnh rồi à con con sao rồi, mày làm mẹ lo quá thế con thấy trong người thế nào rồi đầu còn đau không.
-Dạ đỡ rồi mẹ ơi Hạ Linh đâu.
-Nhỏ Hạ Linh đó hả? Bố nó tới đón rồi, haiz cũng may có nó đưa mày vào viện, rồi lại còn ở lại viện chăm sóc mày mấy hôm liền nữa lên nó bệnh Bố nó đón nó về rồi hôm qua lúc mày tỉnh dậy rồi.
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý mẹ tôi rồi quay qua hỏi mẹ tôi.
-Con hôn mê mấy hôm rồi vậy.
-4 ngày liền rồi mày làm Mẹ lo quá chỉ sợ mày bị tai nạn như hồi trước thôi, cũng may lần này nhẹ không có làm sao đó.
-Vậy ạ.
-Đói không con ăn chút cháo nhé.
Bụng tôi thực sự đói cồn cào rồi, lên tôi gật đầu ngay tắp lự mẹ tôi với lấy hộp cháo trên tủ đồ. Mẹ tôi định bón cho tôi ăn nhưng tôi ngăn lại, tôi có phải gẫy tay gẫy chân gì đâu mà phải để mẹ tôi bón chứ.
-Để con tự ăn được rồi.
Tôi cầm hộp cháo lên súc ăn mùi vị có vẻ khang khác cháo ngày thường mẹ tôi hay nấu nhưng vẫn ngon, đang ăn được 1 nửa hộp cháo, thì mấy đứng bạn khỉ gió của tôi đi vào, trong đó có cả Hạ Linh luôn, tay đứa nào cũng có cân đường hộp sữa và trái cây, trong đó mấy thứ sữa đường tôi không để tâm nhiều, chỉ để ý tới túi táo đỏ của thằng Thắnh Ku Ly mang vào thôi, tôi liếm liếm môi, đúng là anh em tốt của nhau mà biết mình thích ăn táo đỏ.
-Chúng cháu chào cô ạ.
Chúng nó cúi đầu đồng thanh chào mẹ tôi, mấy thằng này hôm nay lễ phép dễ sợ luôn.
Mẹ tôi biết ý nói.
-Thôi mấy đứa ngồi chơi với thằng Việt đi Cô về trước chuẩn bị ít đồ lặt vặt đem lên cho nó.
Mẹ tôi đứng dậy vừa đi khuất bóng thằng Thắng Ku Ly đã bay ngay đến cái ghế mẹ tôi vừa ngồi, và là chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh.
Nó cười đểu với tụi bạn tôi đang đứng bên cạnh nói.
-Hehe nhanh chân hơn là có chỗ ngồi mấy chú chịu khó đứng đi.
Mấy thằng kia lườm lườm thằng Thắng, nhưng không dám làm gì vì đây là bệnh viện. Rồi nó quay qua tôi hỏi.
-Sao rồi mày có làm sao không.
-Không sao sứt chán chút thôi vài hôm là lành ý mà.
-Vậy à. Không sao là tốt, mày đi đứng thế đéo nào mà để bị xe đâm vào vậy.
-Thì chẳng may thôi, tao đâu muốn đâu.
Tôi nhún nhún vai tay với lên túi táo thằng Thắng Ku Ly mới mang vào, đang định cắn ăn 1 miếng ăn, nhưng tôi vừa đưa lên miệng đã bị Hạ Linh giật lại em lắc đầu nhìn tôi nói.
-Táo chưa gọt vỏ ăn gì mà ăn, ăn vào nhỡ đau bụng thì sao.
-Nhưng...
-Nhưng gì mà nhưng em nói không đúng à.
Tôi cứng miệng luôn lên đành ngậm ngùi quay qua chém gió cùng đám bạn tôi, nhưng cứ chốc chốc tôi lại quay qua nhìn em đang cúi đầu gọt táo.