Sau cơn mưa tầm tã đêm ấy. Vui thì vui thiệt đó. Nhưng bệnh thì mệt thiệt đó.
Tôi đã bị sốt liên tiếp nhiều ngày liền rồi. Tại sao tôi lại là người bị bệnh cơ chứ?
Tất nhiên "kẻ chủ mưu" phải chăm sóc cho tôi. Thế nên mấy ngày này tôi chỉ việc nằm trong đống chăn của hắn ăn và ngủ.
Trong lúc tôi bị bệnh thì Alec có thường xuyên đề cập đến vấn đề tại sao hôm đó tôi lại xúc động đến phát khóc.
Cái tên đáng ghét này vốn đã biết rõ rồi còn hỏi.
Những lúc như thế tôi thường giả nai sang chuyện khác.
Rồi cuối cùng thì virus cảm cúm cũng bay ra khỏi người tôi. Và Alec nhân cơ hội này hỏi tôi thêm một lần nữa. Tôi biết viện cớ gì để trốn tránh hắn bây giờ?
- Oralie đừng nói là định thất hứa đấy nhé! - Alec cong môi diễu cợt.
- Tôi... Tôi.... - tôi ngượng đỏ cả mặt, ấp úng
Alec bật cười thành tiếng. Xoa xoa đầu tôi. Làm mái tóc rũ rượi của tôi rối cả lên.
- Oralie đã đánh cắp trái tôi rồi giờ tính không chịu trách nhiệm à? - hắn câu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
- Trách... trách nhiệm gì chứ - tôi ấp úng nói - chẳng phải là sinh lí anh quá yếu hay sao?
- Phụt... - ngụm nước trong miệng hắn suýt nữa thì phun ra.
Hắn bật cười thật lớn.
Đây là lần đầu tôi thấy hắn vui vẻ như thế. Tôi bất giác cũng cười theo.