Một chuyện chưa dứt thì chuyện khác lại kéo đến. Tối qua Tào Chấn Hoa bị Kiều Trấn Vũ phá hỏng cả hôn lễ, cơn giận của ông ta còn chưa nguôi được miếng nào. Nay Nhậm Đình Đình lại dẫn theo ba mình đến hủy hôn ước với Tào Chấn Khang.
Ông ta tức đến ho sặc sụa, đập bàn từ chối.
- Nực cười, hôn ước đã định, nói hủy là hủy sao.
Nhậm Gia là gia tộc có tiếng tăm nhất nhì Thượng Hải, nếu hai nhà liên hôn chắc chắn ông ta cũng được lợi không ích, còn có thể thừa cơ nâng cao quyền thế của Tào Gia.
Nhậm Đình Đình tính tình kiêu căng ngạo mạn, chỉ cần là thứ cô ta không thích thì trời đánh cũng không làm.
- Tào lão gia, hôn sự đó là ngài tự tiện quyết định. Cũng không ký giấy hay trao vật đính ước, sao mà tính được.
Tào Chấn Hoa trừng mắt chỉ vào Nhậm Thế Vinh, giọng nói hùng hồn chất vấn.
- Nhậm lão đầu, năm xưa tôi nói đính hôn, chính ông đã gật đầu đồng ý, bây giờ lại muốn nuốt lời.
Ông Nhậm cũng không muốn chống đối lại Tào Gia, nhưng đứa con ngang bướng này một mạch đòi hủy hôn, ông cũng hết cách với nó. Vợ ông mất sớm, chỉ có hai cha con nương tựa sống với nhau, ông không muốn con gái mình phải chịu uất ức.
- Tào lão gia, năm xưa hai đứa nó còn nhỏ. Vả lại, hôn sự là chuyện của bọn trẻ, cứ để tụi nó tự quyết định.
Tào Chấn Hoa phẫn nộ đập mạnh vào mặt bàn, liếc sang chỗ khác không muốn trả lời họ.
Nhậm Đình Đình mệt lời buông lỏng cánh tay, ông ta cứng đầu như cục sắt đá, chỉ cần phật ý ông ta thì có nói bao nhiêu cũng là thừa thãi. Cô nắm lấy cánh tay Nhậm Thế Vinh, kiên quyết ý định của mình.
- Tào lão gia, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Dù ông có đồng ý hay phản đối thì tôi cũng quyết không lấy Tào Chấn Khang.
Sau khi dứt lời, cô quay qua nói với ba mình.
- Về thôi ba.
Mới sáng sớm đã gặp đủ thứ phiền phức, Tào Chấn Hoa nổi nóng đẩy hết chén tách xuống đất.
Nhậm Đình Đình dám hống hách trước mặt ông ta, đúng là không biết chết. Ông nổi ý sai người đi rạch nát mặt cô ta, để xem lúc đó còn ai dám lấy cô nữa.
…
Ánh nắng ban mai le lói qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt điển trai của Kiều Trấn Vũ.
Mi mắt anh nặng trề mở không lên. Đầu hơi nhức nhưng không đau nhói như mọi khi, anh khó khăn ngồi dậy, xoa xoa trán để định thần.
Hôm qua tâm trạng anh lên xuống thất thường nên đã mượn rượu giải sầu.
Mặt anh nhăn nhó khi ngửi thấy cả người hôi hám, toàn mùi rượu nồng nặc. Anh bước đến tủ đồ lựa đại một bộ u phục, anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, vứt qua một bên. Sau đó tháo dây nịt, đúng lúc anh đang kéo quần xuống thì Phương Hiểu Đồng mở cửa đi vào.
- A…
Cô xấu hổ ngay lập tức đóng cửa lại. Anh ta nhăn mặt khó hiểu, chưa làm gì hết mà đã la như mổ heo. Nếu mà gặp ngay "cậu lớn" thì chẳng phải hoảng đến ngất xỉu à
Cô đứng ngoài cửa ngượng nghịu, gõ cửa hỏi lại cho chắc.
- Nè anh thay đồ xong chưa?
Kiều Trấn Vũ từ tốn cài nút áo, đi qua bàn làm việc đeo đồng hồ vào tay, thấy cô hấp ta hấp tấp đứng ngoài cửa, anh liền lên tiếng trả lời.
- Vào đi.
Anh liếc nhìn cô, vẻ mặt không thể nào chê bai hơn:
- Đúng là không có phép tắc.
Anh chỉ nhớ hôm qua cô leo lên giường anh ngủ tự tiện như nhà mình, hôm nay cũng tùy ý xông vào phòng không biết gõ cửa. Còn những chuyện khác, anh chẳng nhớ gì cả, bao gồm cả chuyện anh muốn hôn người ta.
Hiểu Đồng ngại ngùng thò đầu vô xem anh đã mặc đồ đàng hoàng chưa, sau đó cô bưng thao nước vào đặt lên bàn.
Cô đơ người vài giây khi anh quay qua nhìn mình. Mái tóc chưa được vuốt keo nên nó phủ xuống trán, trông như nam thần vườn trường vừa hiền lành lại vừa rạng rỡ.
Chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen rất đỗi bình thường nhưng lại tôn lên cơ thể săn chắc, quyến rũ đến chết người. Điệu bộ xắn tay áo, đứng đeo đồng hồ của anh, làm cô nhìn đến đơ người, mắt cũng không muốn chớp.
- Nhìn đủ chưa?
Anh đang đứng trước gương chỉnh trang y phục, không cần nhìn cũng biết cô ngó mình đến chảy nước miếng.
Cô lập tức bụm miệng lại, phản ứng hơi lúng túng.
- À… ờ…
Cô loay hoay tìm chậu nước mới bưng vô, ráo khô cái khăn trong chậu, đem qua lau mặt cho Kiều Trấn Vũ.
- Để tôi lau mặt cho anh.
Không đợi anh chấp nhận, cô đã lên tay lau khắp mặt. Anh ta bối rối tột cùng, giật lấy cái khăn tự làm, lớn già đầu bộ tưởng là con nít hay gì.
- Rồi rồi rồi, để tôi tự làm.
Cô lại loay hoay kiếm đĩa bánh quế, lấy một cái đúc lên tận miệng anh.
- Anh ăn bánh đi, tôi tự tay làm đó.
Kiều Trấn Vũ nhăn mặt khó hiểu, giật cái bánh trong tay cô tự ăn, đâu phải bị cụt tay đâu mà đúc anh như tàn phế. Ờ hỏi sao anh không có người yêu, đúng là kẻ dị ứng với lãng mạn.
- Ờ rồi rồi, để tôi tự ăn.
Cô lại chạy đi lấy cà vạt, quấn vô cổ anh.
- Để tôi thắt cà vạt cho anh.
Anh thắc mắc tạm dừng hành động của cô, tháo cà vạt ra.
- Hôm nay đổi tính hả, hay bị trúng tà?
Loạt hành động tự giác của cô làm anh thấy nghi ngờ, không biết cô muốn bày trò gì. Nói chung là thay đổi đột ngột quá, anh chưa thể thích nghi.
Cô bĩu môi không vui, anh ta đúng là gợi đòn mà, đối xử tốt còn bị anh ta chửi ngược lại.
Cô giật lại cái bánh trong tay anh.
- Không ăn thì thôi.
Cô mạnh tay đóng rầm cửa lại, làm anh ta giật mình nảy lên một cái.
- Mình chọc giận cô ta ư?
Hiểu Đồng tức giận chạy xuống bếp, đặt dĩa bánh qua một bên, nhìn vào đống dụng cụ nấu nướng bày bừa mà bực cả mình.
- Cố tình làm cho anh ta ăn mà lại chê lên chê xuống.
Cô tức giậm chân vài cái, thở dài đeo bao tay vào để rửa chén.
Kiều Trấn Vũ phát hiện cô có gì đó không đúng lắm, cũng chẳng hiểu tại sao cô lại thất thường như vậy.
Anh đi xuống bếp xem coi rốt cuộc cô bị gì.
- Cô bị sao vậy?
Hiểu Đồng không thèm nhìn mặt anh, chỉ lạnh nhạt đáp lại vài chữ.
- Làm việc mà người hầu nên làm thôi.
Anh lắc đầu cười trừ, cầm dĩa bánh quế lên, lấy một miếng bỏ vào miệng ăn.
- Um... ngon quá, cô làm khéo tay không khác gì các đầu bếp lớn.
Không biết cô làm xong có ăn thử chưa, nhưng nó ngọt ngây, ngọt đến rát cổ họng, giống như ăn đường hơn là ăn bánh.
Anh nhăn mặt ráng nuốt vào bụng. Hiểu Đồng nghe thấy anh khen ngợi liền vui mừng quay qua nhìn anh.
Anh phải kiểm soát cơ mặt của mình, phải bộc lộ làm sao cho giống cảm giác ăn rất rất ngon. Anh cười miễn cưỡng, gật đầu khen lia lịa, còn giơ ngón cái lên để bày tỏ.
- Ngon... ngon… lắm…
Nghe chính miệng anh khen, thâm tâm cô vui như nở hoa, lấy nguyên dĩa bánh đưa lên trước mặt anh.
- Vậy anh ăn hết đi.
Khụ.. khụ..
Kiều Trấn Vũ sợ đến nghẹn bánh, ho sặc sụa.
- Được rồi, tôi đem lên phòng từ từ ăn.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ đáng yêu nũng nịu như chú thỏ con.
- Vậy anh nhớ ăn hết đó nha. Tôi bỏ rất nhiều công sức làm đó.
Cô cười hớn hở chạy ra ngoài, không biết là muốn đi đâu. Mới sáng sớm mà anh đã phải đối mặt với sự ngọt ngào đau khổ này, ăn cũng chết mà không ăn cũng chết.
Anh đi ra sảnh gọi Hổ Mập và Mắt To lên phòng, cả ba cùng giải quyết hết đống bánh ngọt đó, một dĩa tận hai mươi cái, cái nào cái nấy to như cái bánh trung thu.
Ba người họ nhìn đống bánh với ánh mắt tràn đầy sự thù giận và chán ghét.
- Thiếu gia… ợ… ăn hết nổi rồi.
Một mình Hổ Mập đã chịu nghĩa khí ăn hết mười cái, ăn đến ợ hơi đầy bụng.
Mắt To ăn đến muốn tụt huyết áp, hắn cau mày, ngấy đến tận cổ, miếng bánh cứ lưng chừng trong cổ họng, không muốn nuốt xuống.
- Ngọt quá, hay là chấm xì dầu cho cân bằng lại đi thiếu gia.
Hổ Mập nhìn anh với ánh mắt van xin, thần khẩn:
- Hay là đem bỏ đi.
Kiều Trấn Vũ cũng muốn đem bỏ lắm, nhưng mà món này là chính tay Hiểu Đồng đã làm cho anh. Cô đã dậy rất sớm để nhào bột, cán bánh, làm phần nhân rồi nướng bánh. Nghĩ đến quá trình dày công chuẩn bị đó, anh không thể đem bỏ đi được.
Anh mếu máo muốn khóc đến nơi, chỉ còn mỗi 3 cái thôi phải ráng lên. Nhắm mắt nuốt vào là được, sống không sợ trời không sợ đất lại bị miếng bánh làm khó dễ, đúng là mất mặt đấng nam nhi.
- Mỗi người một cái, không ăn khỏi lãnh lương.
Anh phải ráng ăn nhanh nhanh, không lát cô về là ngồi canh chừng anh ăn, lúc đó chết còn thảm hơn.
- Nhiệm vụ khó nhằn này chỉ có ba chúng ta biết, hai người tiết lộ ra ngoài là biết tay tôi.
Nếu chia cho các người hầu mỗi người một cái là nhanh gọn lẹ rồi, nhưng anh lại sợ cô ta phát hiện.
- Khổ thiệt, sớm biết đã không khen rồi, đúng là ngu xuẩn.
Ba người họ ăn no đến gục tại chỗ, Kiều Trấn Vũ đuối đến nằm dài trên bàn, cơ thể nặng nề đi hết nổi. Họ cứ thế nằm yên từ sáng đến chiều.
Cốc.. cốc.. cốc
Kiều Trấn Vũ khó khăn lên tiếng.
- Vào đi.
Phương Hiểu Đồng đã đi đâu đó đến giờ mới về. Cô nhìn thấy đĩa bánh đã được ăn sạch sẽ, trong lòng vui lắm, không uổng công đích thân chuẩn bị cho anh.
- Chưa gì anh đã ăn hết rồi hả?
Anh chớp mắt lia lịa, ráng ngồi với một tư thế thoải mái, vẻ mặt gượng cười hết sức giả tạo.
- Ngon quá mà… không thể dừng miệng được. Lần sau cô đừng làm nữa, món ngon như vậy, vài chục năm ăn một lần mới có giá trị.
Hiểu Đồng ngại ngùng chạy ra ngoài. Lát sau cô quay lại với một bát canh lớn trên tay.
Kiều Trấn Vũ sợ đến ho sặc sụa không thể dừng lại. Anh tìm cớ đứng dậy muốn rời khỏi phòng thì bị cô kéo lại.
- Ơ anh muốn đi đâu, tôi nấu canh gà hầm nhân sâm cho anh nè.
Anh lấy tay sờ trán, không biết phải đối mặt thế nào, anh nắm chặt bàn tay, đôi môi khẽ run nhẹ.
- Nói tôi nghe, là ai đã dạy cô nấu hai món này.
Nói đi, anh nhất định sẽ bẻ gãy cổ chúng.
- Thì là sư phụ ở Phụng Hoàng Lâu. Hôm qua anh mời ông ta về nấu món cho tôi ăn nên bây giờ tôi tự làm lại để cảm ơn anh.
Thì ra là ông ta, tới công chuyện với anh. Kiều Trấn Vũ sợ hãi, nghĩ cách trốn thoát.
- Tôi…
- Món canh này tôi nấu gần bốn tiếng mấy, mồ hôi đổ đầy người đây nè. Anh không muốn uống sao?
Cô bĩu môi làm nũng, anh cũng mềm lòng gượng gạo nhận lấy.
- Ờm.. cô xuống trước đi, tôi muốn… tập trung thưởng thức.
- Được thôi, dù sao tôi cũng hơi mệt, tôi về phòng ngủ một lát. Tối đến tôi lại làm món khác cho anh ăn nha. Bái bai…
Cô cười tươi vẫy tay chào anh sau đó về phòng mình nghỉ ngơi.
Hổ Mập và Mắt To lén lút bò ra khỏi cửa.
- Quay lại.
- Thiếu gia, tha cho tụi tôi đi, khổ sở lắm rồi. Ăn nữa sẽ chết người thật đó.
Kiều Trấn Vũ khoanh tay suy nghĩ một hồi:
- Nếm thử trước đi, ngon thì ăn, không ngon thì hai ngươi lén đem chia cho các huynh đệ.
Tay anh run rẩy múc ra ba chén canh, gắp mỗi người một miếng thịt gà trong bát canh đó.
Anh khách sáo đưa tay mời họ ăn trước, họ cũng kính trên nhường dưới mời lại anh. Cứ thế dây dưa qua lại rất lâu làm anh tức giận đập bàn.