Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Chương 37: Ngắm Hoàng Hôn



Trải qua chuyện quái lạ ban nãy, Phương Hiểu Đồng muốn tự đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, xem có thật sự là bản thân gặp ảo giác nặng không, hay là thần kinh có vấn đề.

- Trấn Vũ, em… có chút không khoẻ, em đến bệnh viện gần đây khám cái nha.

Sắc mặt anh trở nên nghiêm trọng, đôi mày cau lại.

- Em sao vậy, chỗ nào không khỏe sao?

- Ùm, em nghĩ bị cảm nhẹ thôi.

- Anh đưa em đi.

Cô vội lắc đầu xua tay, nụ cười cũng dần trở nên gượng gạo, gặp tình trạng này cô thật sự diễn hết nổi rồi.

- Không cần đâu, anh ở lại canh chừng họ đi. Em đi một cái về liền, nhanh lắm, chỉ lấy chút thuốc uống thôi.

Nếu cô không tình nguyện thì anh cũng không muốn chèn ép quá đáng:

- Gọi Hổ Mập đi chung với em.

Cô miễn cưỡng gật đầu, không quên mỉm cười để giảm bớt sự lo lắng trong lòng anh, trong khi hai tay cô run cầm cập, may mà có tay áo che lại nên Kiều Trấn Vũ mới không phát hiện.



[Bệnh viện Triều Thiên]

Anh bắt buộc Hổ Mập đi theo cô, cô không thể từ chối nên đành phải dẫn hắn theo. Nhưng cô bắt hắn ngồi ngoài phòng bệnh chờ, phòng khi hắn nói lại mọi chuyện cho Kiều Trấn Vũ nghe.

Khi cô nói cho bác sĩ nghe về những ảo giác ban nãy, bác sĩ kiến nghị cô chụp X quang toàn thân, xét nghiệm cả máu để chẩn đoán chính xác bệnh tình.

Khi nãy cô nói rất nhanh sẽ trở về, bây giờ phải xét nghiệm tùm lum rất tốn thì giờ, nhỡ Kiều Trấn Vũ kịp thời chạy đến rước cô thì sao.

- Chụp X quang đi bác sĩ, máu thì từ từ xét nghiệm cũng được.

Triều Thiên là bệnh viện tư nên thao tác làm việc rất nhanh lẹ, chụp tổng quát và in cả hình cũng chỉ mất hơn mười phút.

Bác sĩ cầm tấm hình X quang của cô hướng lên bóng đèn coi một hồi, sau đó bấm bút ghi bia lịa lịa.

- Sao rồi bác sĩ?

- Mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng ngại. Bị hoa mắt có thể do tinh thần mệt mỏi hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Về nhà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ kết hợp tập thể dục thường xuyên là sẽ khỏe thôi.

- Dạ em muốn hỏi là bác sĩ có làm lộn bệnh án hay gì không ạ?

Xem phim cũng hay chiếu đó thôi, họ thường xuyên đảo lộn hai kết quả xét nghiệm, dù sao cũng phải hỏi lại cho chắc ăn.

Bác sĩ cau mày bối rối, vội lật ra sau đọc thông tin bệnh nhân.

- Cô tên Phương Hiểu Đồng, nữ, 21 tuổi đúng chứ?

- Dạ đúng rồi.

- Vậy thì đúng bệnh án rồi, cô yên tâm đi, bệnh viện chúng tôi rất chuyên nghiệp, không bao giờ nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.

Bác sĩ vừa nói xong cô liền thở phào nhẹ nhõm, trút một hơi lạnh. Có lẽ cô đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Cô nhìn qua đồng hồ, phát hiện bản thân đã đi hơn nửa tiếng rồi, phải nhanh chóng quay về thôi.



Phương Hiểu Đồng chạy thẳng đến chỗ Kiều Trấn Vũ, lúc này nụ cười của cô mới thực sự phát ra từ tận đáy lòng, khác hẳn với vẻ gượng gạo khi nãy.

- Kiều Trấn Vũ.

Anh bối rối ném hết đồ đạc trên tay xuống đất, dang rộng tay kịp thời bắt lấy cô. Cô chạy nhanh như mũi tên, rồi nhảy bổ lên người anh, nhưng anh vẫn trụ chắc như đinh đóng cột, như bị tờ giấy mỏng bám vào người chứ không mất đà ngã ra sau, thậm chí không bị lung lay hay thụt lùi bước chân.

Phương Hiểu Đồng hôn mạnh vào bên má anh.

- Umm moa…

Hôn rồi hít mạnh mùi hương da thịt anh.

- Yeah, đột nhiên em hết bệnh rồi. Hay là lát nữa chúng ta đi chơi nha.

Kiều Trấn Vũ mở to mắt nhìn cô, anh hơi ngạc nhiên và chưa kịp định thần. Bình thường cô rất sợ thể hiện tình cảm giữa chốn đông người kia mà, sao hôm nay lại bạo dạn thế.

Phương Hiểu Đồng ôm chặt người anh, đôi chân kẹp vào hai bên hông của anh, đôi tay thì choàng qua ôm lấy cánh cổ, bám chặt như con gấu Koala vậy.

Kiều Trấn Vũ ngại ngùng liếc qua bên phải rồi nhìn sang hướng trái. Hơn trăm người nhăn mặt nhìn họ âu yếm giữa đường xá đông đúc. Phát từ thiện được tặng thêm hai phần cẩu lương, nên vui hay nên buồn đây?



Cả ngày hôm nay cô vui còn hơn trúng độc đắc, cười và ôm chặt cánh tay anh suốt quãng đường từ Tây Xuyên về Thượng Hải. Ban đầu còn tưởng đâu gặp ma, hoá ra chỉ là mơ mộng giữa ban ngày, tự biên tự diễn mà thôi.

Họ không ngồi xe lửa mà đi xe riêng về. Cô cũng không hiểu tại sao phải tốn thì giờ như vậy, có vẻ như càng đi càng xa thì phải.

Chốc lát đã đến một đồng ruộng vàng rực màu thóc lúa. Hoàng hôn buông xuống, cộng hưởng với tiếng ve kêu ríu rít tạo nên khung cảnh thơ mộng, bay bổng. Phương Hiểu Đồng thả kính xe xuống cảm nhận làn gió mát từ cánh đồng, mùi thơm lúa chín và ánh chiều tà tịch dương đầy lãng mạn.

Sống ở thời hiện đại không phải đối mặt với điện thoại máy tính thì là tòa cao ốc chọc trời. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được tận mắt chứng kiến cảnh sắc đồng ruộng chứ không phải dựa vào trí tưởng tượng hay xem qua màn hình nữa.

Ngẫm kỹ cô cũng thấy tủi thân lắm, nửa đời người chỉ biết vùi đầu làm công, hà tiện miếng cơm manh áo, lại còn suốt ngày bị đòi nợ, mãi sống trong áp lực tiền bạc nhà cửa. Thời khắc này cô mới nhận ra, được xuyên không về đây là một món quà lớn nhất mà ông trời ban cho.

- Waa, đẹp quá đi…

Cô thầm tức trong bụng:

- Tiếc là không có điện thoại chụp hình làm kỷ niệm.

Kiều Trấn Vũ ngồi một bên cười đắc ý. Anh cố tình đưa cô đến nơi này, chuẩn bị tặng cô một món quà thật đặc biệt.

Anh lén rút khăn ra, quàng qua đôi mắt cô.

Phương Hiểu Đồng hơi giật mình, vội đưa tay kéo chiếc khăn xuống.

- Anh làm gì vậy?

- Từ từ sẽ biết.

Kiều Trấn Vũ buộc lại chiếc khăn đàng hoàng, phải che khuất tầm nhìn nhưng không được thắt quá chặt. Đã nói là tặng quà thì phải bí mật tiến hành, vậy mới lãng mạn chứ.

Xe vừa dừng tại địa điểm đã định, anh liền nháy mắt ra lệnh cho Mắt To và Hổ Mập.

Họ đáp lại cho anh một cái gật đầu đầy sự bất lực, từ lúc Kiều Trấn Vũ và Phương Hiểu Đồng đến với nhau, họ lúc nào cũng bị nhồi nhét cơm chó, không thì làm này làm nọ giống phục vụ tình nhân hơn là xã hội đen cầm súng.

Kiều Trấn Vũ dẫn cô bước lên một vật thể lạ.

- Aaa cái gì vậy?

Không những lạ mà nó còn lắc lư qua lại, làm cô sợ run cầm cập. Sự lãng mạn của anh là đây ư, sao cô cảm thấy như đang chơi trò mạo hiểm vậy.

Cô tưởng tượng đủ thứ điều, tự mình hù dọa bản thân:



- Không phải muốn dẫn tôi nhảy dù đó chứ. Ơ hay là đang qua cầu, trượt chân xuống khác gì chết đuối. Dưới hồ có cá sấu không ta.

Cô mếu máo muốn khóc đến nơi, bỗng thứ đó dâng lên cao, cảm giác như đang đứng trong thang máy vậy, cả người lưng chừng giữa không trung.

Cô cảm nhận được làn gió mát rười rượi đang đùa nghịch với từng sợi tóc mềm của mình. Dù đang bịt mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được tia nắng ấm đang len lỏi qua đôi mi. Nghe được cả tiếng vỗ cánh bay lượn của những chú chim đưa thư.

Kiều Trấn Vũ nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt ra, nhưng cô lại sợ hãi ôm chặt anh, úp mặt vào ngực không dám mở mắt.

- Aaaaa… em không biết nhảy dù đâu, em sợ té chết. Cho em xuống đi huhu…

Cô sợ run cầm cập còn anh thì cười như được mùa.

Anh vỗ vai trấn an cô:

- Không sao đâu, em mở mắt ra đi, hoàng hôn đang đợi em đến đón.

Hả, là sao. Phương Hiểu Đồng nắm áo anh che lại, chỉ dám hé ra một chút rồi đưa mắt ngó xem.

Cô tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt trời ngang với tầm nhìn. Nhìn xuống dưới liền thấy đồng lúa vàng tươi, nhìn ra xa là hoàng hôn lãng mạn. Ánh chiều tà rọi vào đôi mắt nghẹn ngào như ánh sao, lộ ra sự hạnh phúc còn hơn thế nữa.

Kiều Trấn Vũ đưa cô lên khinh khí cầu, sau đó cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Khí cầu rực rỡ như hàng ngàn bong bóng bảy màu gộp lại thành một.

- Món quà này anh chuẩn bị lâu lắm rồi, em thích chứ?

Cô rưng rức nước mắt, mím chặt môi ngăn cho giọt lệ hạnh phúc đừng rơi ra. Cô chỉ gật đầu thừa nhận, giây phút này cô thật sự nói không nên lời, chỉ có thể trao cho anh một cái ôm đậm sâu.

Cô nhìn vào ánh tịch dương, bỗng chốc nhớ lại một câu chuyện thần thoại.

- Em nhớ mình từng đọc một cuốn sách về tình yêu thần thoại. Họ nói những người yêu nhau cùng đón mặt trời lặn sẽ có thể bên nhau mãi mãi. Lúc đó em còn chê cười không biết ai đã nghĩ ra những câu văn trẻ con như vậy, nhưng bây giờ, em lại muốn điều đó thành sự thật.

Kiều Trấn Vũ ôm sau lưng cô, đầu tựa đầu, anh vốn không thích nói lời hoa mỹ sáo rỗng, mọi câu nói đều đơn thuần xuất phát từ sâu trong tim.

- Anh chỉ muốn cùng em trải qua mỗi một mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân thì chúng ta ngắm hoa đào, mùa hè đi dạo quanh bãi biển, mùa thu lên núi cao ngắm trăng tròn. Mùa đông thì đưa em đi ngắm tuyết rơi… Thần thoại chỉ có thể gieo rắc ước mơ cho em, còn anh sẽ biến nó thành hiện thực…

Phương Hiểu Đồng nhóm người choàng qua cổ anh, hôn lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

- Anh không được thất hứa đó.

- Không thất hứa.

Hai người hạnh phúc là thế, nhưng bên dưới có hai người cũng đáng thương không kém. Mỗi người nắm một cọng dây thừng lớn, giữ cho khinh khí cầu đứng yên để hai người trên ngắm mặt trời lặn. Bên trên thì cười nói vui vẻ, bên dưới thì bị hành tanh bành.

Hổ Mập thở hổn hển, gằn giọng hét to.

- Thiếu gia, mặt trời xuống núi rồi, về ăn nhà cơm thôi.

Mắt To thì nhăn mặt, gào lên chửi hắn.

- Dư hơi quá đi, họ đứng tuốt ở trển, có la banh cổ họng cũng không nghe đâu.

Hổ Mập quéo hai chân vào nhau:

- Huhu, vừa đói bụng vừa mắc tiểu, phải làm sao đây.

Mắt To thì gồng đến nổi gân xanh:

- Anh im đi, tôi nhịn ỉa nãy giờ còn chưa lên tiếng, anh thảm hơn tôi sao.

Hai người la hét banh làng như vậy, Kiều Trấn Vũ và Phương Hiểu Đồng dù có điếc cũng phải nghe thấy. Họ vừa nhìn xuống vừa ôm bụng phì cười, thôi thì hôm nay tạm đến đây vậy, họ hẹn nhau về phòng chơi trò kích thích hơn, đảm bảo tối nay sẽ là một đêm lăn xả nhất trong đời.