Phương Hiểu Đồng thức dậy uể oải, hôm qua làm quá nhiều việc khiến cô toàn thân nhức mẩy, cả người không còn một miếng sức sống.
Cô không ngủ được vì tên Hổ Mập cứ gõ cửa hối thúc, Kiều Trấn Vũ bắt cô làm người hầu đi theo hắn 24/17. Cô không biết tại sao bản thân phải đến nơi quỷ quái này chịu khổ nữa.
Kiều Trấn Vũ ngồi trong xe liên tục bật đồng hồ ra xem giờ, các ngón tay cứ gõ vào đầu gối cho thấy sự mất nhẫn nại.
Anh ra hiệu cho Hổ Mập lên hối thúc cô lần nữa.
- Dạ.
Lúc hắn vào tới cửa thì cô đã ăn mặc gọn gàng bước ra.
- Thiếu gia, cô ta xuống rồi.
Hiểu Đồng uể oải, đôi mắt mở không lên, đi đứng loạng choạng bước vào xe.
Kiều Trấn Vũ chặn cửa xe lại, không cho cô lên.
- Anh làm vậy là ý gì?
- Đột nhiên tôi thấy thèm bánh đường trắng, cô chạy ra đầu ngõ mua rồi đem tới quán ăn Phụng Hoàng Lâu cho tôi.
Hiểu Đồng vội vã ngăn lại bàn tay đang đóng cửa xe của anh, cô kinh ngạc trừng to đôi mắt chất vấn anh.
- Anh chở tôi đi mua không phải nhanh hơn à. Sao lại bắt tôi chạy bộ?
Anh thấy cô hơi buồn ngủ nên muốn tỉnh ngủ giùm cô. Anh ghét nhất là nhìn thấy người nào mới sáng sớm đã trưng ra bộ mặt bí xị mệt mỏi.
- Tôi cho cô mười phút, trễ một giây cuối tháng đừng hòng lãnh lương.
Anh lại bật đồng hồ ra, bắt đầu đếm thời gian.
Một…
Hai…
Ba…
Cô hấp tấp xách cao váy chạy một mạch đến tiệm bánh cuối đường. Vừa chạy vừa đếm giây để canh thời gian.
- Một phần bánh đường trắng, nhanh lên nhanh lên ông chủ.
3 phút 50 giây
51 giây…
Cô đưa tờ tiền lớn cho ông chủ sau đó chạy thẳng đến quán ăn, đến tiền thối cũng không muốn lấy. Bởi vì đó là tiền của Kiều Trấn Vũ, lấy hay không cũng được.
Cô vừa chạy vừa chửi thầm anh, loại người đáng ghét như Kiều Trấn Vũ mà cô cũng rung động được, đúng là bị ma che mắt.
Cô bo cua quẹo vào Phụng Hoàng Lâu, chạy lên tầng hai tìm anh. Cô chạy đến mồ hôi nhễ nhại, sốc đến thở không ra hơi, còn anh thì ngồi bên ban công nhâm nhi uống trà, ăn điểm tâm, hết sức hưởng thụ.
- Bánh… bánh nè… má mệt chết đi được.
Cô cướp ly trà trong tay anh uống một hơi để lấy sức, cô không ngừng rót trà để uống, chớp mắt đã uống hết nửa bình trà lớn.
Cô nằm gục xuống bàn thở hổn hển, cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng chạy hụt mạng đến thế.
Hành hạ được cô, anh ta đắc ý mỉm cười. Lâu lâu được hôm rảnh rỗi, bỗng dưng anh muốn dạo phố, bắt cô đi theo xách đồ.
Mới ngồi được mười phút lại bắt cô phải đứng lên làm việc. Anh ta đi đến đâu, thấy gì đẹp cũng mua về. Hiểu Đồng bưng bốn hộp đồ cao đến che khuất cả gương mặt cô, đi đứng loạng choạng ngã qua ngã lại.
Kiều Trấn Vũ ung dung đi dạo phố, đeo cả kính râm để hưởng thụ cảm giác khoái chí đó. Tối qua anh có ý tốt muốn đưa cô về nhà thì thấy cô đứng khoác vai, cười nói vui vẻ với cả đám nhân viên nam. Anh tức giận nên hôm nay mới tìm cách hành lại cô, cho chừa cái tật mê trai.
- Bưng có tí đồ cũng không xong.
Anh cố tình đi nhanh mười bước để cô đuổi theo.
Bỗng dưng có một chiếc xích lô mất đà lao thẳng xuống dốc, xém tông vào Hiểu Đồng. Hên là cô nhanh nhẹn né ra chỗ khác, đống đồ mắc tiền của Kiều Trấn Vũ rơi bể hết, cô ngã xuống đất cà hai lòng bàn tay vào mặt đường sằn sỏi làm xước hết da.
Chiếc xích lô đó lật sang một bên, một tiểu thư ngồi trên đó cũng ngã lăn xuống đất.
Kiều Trấn Vũ lo lắng chạy lại đỡ cô:
- Đồng Đồng, cô có sao không?
Anh nhìn hai lòng tay cô bị trầy xước mà không khỏi đau lòng, tay cô đau một thì anh đau mười.
Nhưng cô lại lo lắng anh sẽ chửi mắng vì cô làm bể hết đồ mắc tiền của anh.
- Tôi không cố ý làm bể đồ anh, anh đừng có trừ lương tôi nha.
Kiều Trấn Vũ chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, đống đồ bể nát đó đối với anh vốn dĩ không quan trọng.
- Đau lắm không?
Người hầu lo lắng đỡ cô tiểu thư đó đứng lên:
- Tiểu thư chị có sao không, có bị thương không?
Kiều Trấn Vũ tức giận quay qua chửi cái người lái xích lô.
- Ngươi chán sống rồi hả?
Hắn sợ đến run rẩy không dám ngước mặt lên. Luôn miệng xin lỗi mặc dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
- Xin lỗi... Xin lỗi Kiều thiếu gia. Tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau, anh tha cho tôi đi.
Cô tiểu thư chạy lại đỡ lời giùm hắn, cũng tại cô đem theo quá nhiều hành lý nặng nên bánh xe mới bị vẹo.
- Anh đừng trách anh ta, lỗi do tôi. Làm bể đồ anh tôi sẽ bồi thường lại cho anh.
Kiều Trấn Vũ này không thiếu tiền, anh quay qua nhìn xem rốt cuộc là con nhà hào môn nào mà ngay cả đại danh của anh cũng không biết.
Hai người họ ngây người ra nhìn nhau rất lâu. Đột nhiên anh đá mắt cười khinh.
- Nhậm Đình Đình?
Lần cuối anh gặp cô là năm 13 tuổi, sau đó cô đã đi nước ngoài du học mãi đến hôm nay mới trở về.
Nhậm Đình Đình nhìn anh rất lâu cũng không nhận ra anh là ai, người hầu che miệng nói nhỏ bên tai cô.
- Tiểu thư, anh ta là Kiều Trấn Vũ.
Cô há miệng ngạc nhiên, thì ra anh là cái thằng nhóc năm xưa theo đuổi cô. Mười năm không gặp, không ngờ anh lại trở thành một người đàn ông đẹp trai phong nhã đến thế.
- Kiều Trấn Vũ? Chà… anh thay đổi nhiều quá đấy, em cũng xém chút không nhận ra.
Nhậm Đình Đình không kìm được sự vui mừng, muốn bắt tay với anh.
- Lâu quá không gặp rồi.
Kiều Trấn Vũ lịch sự bắt tay một cái sau đó liền rút về. Anh không hề thể hiện sự vui mừng sau khi gặp lại mối tình đầu này. Đối với anh, đây là một quá khứ đen tối không muốn nhắc lại.
Kiều Trấn Vũ thấy có xích lô chạy qua liền vẫy hắn lại, anh nắm cổ tay Hiểu Đồng kéo lên xe. Căn dặn hắn chở cô đến y quán băng bó.
- Trầy có chút xíu à, không cần băng bó đâu.
Anh định đưa tôi đến chỗ khác để đi riêng với cô ta đúng không, anh đúng là người đàn ông trăng hoa nhất mà tôi từng gặp. Tôi không đi đâu hết, tôi phải ở lại cản trở hai người.
Kiều Trấn Vũ căng mặt lại, cau mày nhìn cô. Đừng bắt anh phải nói nhiều lần, nếu không anh sẽ bế cô chạy đến đó, lúc đó đừng có kêu la mất mặt.
- Nghe lời.
Cô không dám cãi lại anh, uất ức bĩu môi. Kiều Trấn Vũ dịu dàng xoa đầu Hiểu Đồng muốn cô nghe lời, sau đó ra lệnh cho người lái xích lô xuất phát.
Cô cắn môi nắm chặt bàn tay, ghen đến không biết đau, rồi cô cũng buông lỏng đôi lông mày đang gồng chặt đó, bất lực thốt ra tiếng lòng sâu trong trái tim.