Chiếc xe phóng nhanh trên đường một chiều, nhanh chóng đi vào bãi đậu xe. Tư Nam bước ra ngoài, mặt đỏ bừng, quần áo cũng lộn xộn, anh che lấy mặt mình thở dài, rồi anh khom người bế Thiên Duy ra. Bấy giờ, Thiên Duy như mất trí, vừa mới được bế lên cậu liền hôn lấy Tư Nam, hôn xong liền nhắm đến cổ của Tư Nam mà cắn. Tư Nam cắn răng chịu đựng, khuôn mặt thoáng đỏ, trên cổ anh có hẳn mấy vết cắn, xem ra lúc trên xe đã bị Thiên Duy cắn.
Tư Nam thoáng thở dài, anh nhanh chóng bế cậu vào phòng. Đặt cậu trên giường sau đó anh cuối đầu xuống định cởi giày ra, đôi giày vừa được cởi ra, Thiên Duy liền nhào đến Tư Nam đẩy ngã anh xuống sàn, lại hôn anh. Bình thường cũng hôn nhưng lần này là do Thiên Duy chủ động lại còn hôn rất thành thục, khiến Tư Nam cũng không đỡ nổi mà bị cuốn theo, đôi mắt cũng đờ đẩn hẳn. Đây cũng xem như quả báo đi, bình thường đè người khác ra bắt nạt hôm nay lại bị bắt nạt lại.
Thiên Duy vừa buông ra, Tư Nam vội vuốt lấy bên má đỏ ủng của cậu, trong lòng dâng lên chút sót xa, anh liếc mắt xuống cổ cậu lại cảm thấy tự trách hơn nữa.
“Duy Duy, lần sau…”.
Chưa nói hết câu đã bị cậu kè sát miệng hôn tiếng. Lần này cậu còn dùng tay ôm lấy cổ anh mà nâng cao lên. Động tác vô cùng dứt khoát.
Tư Nam thầm nghĩ. “Không ổn rồi, sao em ấy như đang muốn ăn tươi mình vậy?”.
Không đợi anh nghĩ thêm. Thiên Duy liền cắn lấy môi anh. Tư Nam nhăn mặt, anh nếm được chút vị máu tanh. Thiên Duy mỉm cười, lấy tay lao đi vết máu, ánh mắt thèm khát vô cùng. Dáng vẻ này có chút ma mị làm Tư Nam cũng có chút ngơ người ra. Thiên Duy lại cười lên đầy gian sảo, lâm lâm áp sát mặt của Tư Nam. Tư Nam bị mê mẫn rồi, anh vô thức vươn tay ôm lấy đầu cậu định áp lại hôn tiếp nhưng bị Thiên Duy cản lại, hai tay cậu nắm lấy tay Tư Nam ghì chặt xuống sàn, còn đan tay vào nhau, sau đó cậu hôn lên trán Tư Nam, hôn tiếp lên mi mắt đến má, đến mũi cuối cùng dừng lại ngay môi Tư Nam.
Thiên Duy khựng lại trước môi anh, mỉm cười bảo. “Con mồi thì nên ngoan ngoãn, đừng động”.
Tư Nam thoáng đỏ mặt, anh định phản bác nhưng quá trễ, Thiên Duy lại hôn đến.
Tư Nam hết chiều được em ấy rồi, anh vùng lên đẩy cậu ra nhưng nhìn thấy vết thương trên mặt cậu thì thoáng do dự. Thiên Duy đỏ mặt quan sát biểu cảm của anh cậu liền biết anh định làm gì thế là cậu hết đan tay vào Tư Nam một tay vuốt lấy mặt anh tay còn lại chắn ngang trên ngực Tư Nam, ghì thật chặt anh xuống sàn, đột nhiên sức mạnh của Thiên Duy mạnh lên. Ghì chặt đến nổi khiến Tư Nam ho sặc sụa.
Tư Nam nhịn ho nói. “Em định làm gì anh vậy?”.
Thiên Duy khuôn mặt đỏ ửng nói. “Anh muốn thoát sao, không dễ vậy đâu”.
Tư Nam bất lực bảo. “Anh sao thoát được, em muốn làm gì tùy em”.
Nghe vậy, đôi mắt Thiên Duy sáng rỡ, cậu cười lên cách vui vẻ, cũng thả lỏng người ra.
Cậu bảo. “Muốn làm gì cũng được sao, vậy anh lên giường rồi để em bịt mắt lại nhé”.
Tư Nam ngồi dậy, ánh mắt đầy hoài nghi. “Không phải em ấy bị hạ thuốc sao, đáng lý mình phải chủ động chứ, sao thành ra vậy rồi”.
Tư Nam nhớ lúc nãy khi ngồi trên xe. Lúc đầu, Thiên Duy còn run người, sau đó cậu nói là nóng, tiếp đó lại lục lọi tìm gì đó, cậu lấy ra chai rượu mà Tư Nam định mua đến cho chú Hoàng. Sau đó, cậu xem rượu như là nước lã uống không ngừng nghĩ. Tư Nam chỉ lo tập trung chạy thật nhanh về nhà mà không để ý, lúc nhìn sang thì đã thấy Thiên Duy uống hết rồi. Loại rượu này tương đối mạnh, anh có chút lo lắng. Tư Nam nhìn Thiên Duy hỏi.
“Thiên Duy, em ổn không?”.
Thiên Duy chỉ nhìn anh mà cười, cậu mở dây an toàn ra chồm đến chổ Tư Nam mà hôn anh, sau đó liền cắn vào gáy Tư Nam.
Kết thúc hồi tưởng, giờ Tư Nam đã bị bịt mắt, anh ngồi trên giường đối diện Thiên Duy. Tư Nam hồi hộp bảo. “Duy Duy, em muốn làm gì nữa?”.
Thiên Duy nói. “Anh giơ tay ra trước đi”.
Tư Nam làm theo. Sau đó liền nghe một tiếng cạch, anh thử vùng tay liền thấy tay mình bị khóa lai rồi. Sau đó thì lại cảm nhận có cái gì đó đè lên người mình, ghì chặt hai tay anh ra ngoài sau. Anh lại có cảm giác áo mình bị cởi ra nhưng vì tay bị trói rồi nên không cởi ra được, tiếp đến lại nghe tiếng “Chật” vang lên. Tư Nam bồn chồn nói.
“Duy Duy, em muốn làm gì nữa vậy?”.
Thiên Duy không đáp. Tư Nam lại cảm nhận có ai đó kề sát mình, người đó luồn người vào giữa hai tay của anh sau đó anh nghe “phập” một tiếng. Tư Nam rùng mình, lại bị cắn rồi nhưng lần này là dùng hết sức mà cắn, cắn đến máu cũng bật ra, Tư Nam không chịu nỗi mà kêu lên. “A”.
Người đó còn chưa dừng lại, dẩy ngã anh xuống giường lại tiếp tục cắn, cắn lên khắp ngực của anh. Cắn đến mức anh bật khóc luôn. Đây là lần đầu làm chuyện này mà anh lại khóc. Mỗi lần cắn lại nghe anh kêu lên, tuy không mạnh nhưng cái đầu tiên nhưng cũng không hẳn là nhẹ nhàng.
Thiên Duy ngồi dậy, mỉm cười, hài lòng với kiệt tác mình tạo ra. Cậu ngước nhìn người đang bị đè lên, cậu thấy tấm vải che mặt bị ướt, nước mắt cũng rời lăn trên má, ánh mắt cậu thoáng đau lòng. Thiên Duy vuốt má anh, lấy tấm vảy ra. Nhẹ nhàng nói.
“Mỹ nhân nghe lời, sao lại khóc rồi”.
Tư Nam ấm ức nói. “Mỹ nhân nghe lời, Thiên Duy, em không phải uống rượu đến ngốc rồi chứ, có nhận ra anh nữa không?”.
Thiên Duy hôn lên đuôi mắt anh. “Nhận ra chứ, Tư Nam của em, bảo bối em yêu nhất”.
Tư Nam có chút hài lòng, anh lại bảo. “Em xem em kia, cắn anh như vậy, lẽ nào em giận anh sao, nhưng đáng lẽ anh nên giận em chứ, người muốn tham gia vụ này là em, người để bọn chúng đánh cũng là em, đã bảo khi thấy chúng định đánh em lập tức nắm lấy cái chót ra đó ra báo hiệu cho bọn anh, em thì tốt rồi để chúng đánh mới kêu anh đến còn bị chúng hạ thuốc còn muốn…”
Chưa để Tư Nam phàn nàn tiếp, Thiên Duy lại hôn anh. Tư Nam có chút bất mãn những vẫn để cậu hôn, giờ cũng không vùng vẫy được gì, bị cậu đè lên lại bị khóa tay. Thiên Duy vừa dứt ra, anh lại tiếp tục càm ràm.
“Em tốt quá nhỉ, bình thường điều là anh nhường em, giờ em còn định ăn anh nữa chứ…A”.
Thiên Duy cắn vào gáy anh. Cậu trừng mắt về phía anh. “Đúng rồi nhỉ, đồ ăn thì làm gì nói nhiều vậy, anh im lặng được rồi, đến giờ ăn tiếp rồi”.
Lần này, Tư Nam thật sự câm lặng rồi. Anh chán chư nhìn Thiên Duy, bất lực vô cùng. Tư Nam nói. “Hây, thua em rồi, muốn làm gì thì làm đi”.
Thiên Duy liền nhào đến lần này cậu nâng mặt Tư Nam lên mà hôn. Hình như là bị nghiệm hôn rồi. Tư Nam bất lực để cậu hành sự, vốn tưởng còn được ngắm nhìn Thiên Duy nhưng tiếc là cậu lại lấy miếng vải bịt mắt anh lại. Tư Nam thầm thở dài.
Thiên Duy hết hôn rồi lại cắn anh. Hành động cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Đến nỗi cổ anh bây giờ chi chít vết cắn. Tự nhiên Thiên Duy nghiêng đầu ngây người, cậu ngáp lên. Tư Anm nghe tiếng ngáp liền chốt lấy thời cơ nói. “Em buồn ngủ rồi hả, hay là đi ngủ nhé”.
Thiên Duy nâng càm Tư Nam lên nói. “Gì vậy, em chưa ăn xong mà, anh cũng có được thỏa mãn đâu”.
Tư Nam thoáng giật mình. Anh chỉ cảm thấy bên dưới đang bị chạm đến. Sau đó, anh liên có cảm giác ai đó đang xoa nó, một lúc lâu liền cảm nhận được như nó đang đi vào chỗ nào đó chật hẹp, Tư Nam cảm nhận Thiên Duy đang ngồi trên thứ đó. Anh rùng mình, anh nghiến răng đôi mặt thoáng đỏ.
Thiên Duy vừa chui vào trong vòng tay của Tư Nam, hôn anh, vừa gồng mình mà ngồi xuống. Thiên Duy rùng mình, cậu ngồi chồm dậy một cách khó nhọc, nhưng ánh mắt lại có chút mong muốn thêm lần nữa. Tư Nam cũng vậy, tay anh đã ôm lấy eo cậu, cũng cảm nhận được sự mềm mại bên trong muốn tiếp tục nhưng lại sợ người trước mặt đau, anh vẫn đang cố nhẫn nhịn.
“Tư Nam, giúp em…”.
Nghe đến đây, Tư Nam liền ấn mạnh người cậu xuống, lần nữa đầu óc cậu điên cuồng lên lại cắn Tư Nam. “A”.
Thiên Duy nói. “Lần nữa”.
Tư Nam nghe theo cậu, lần này không chỉ cơn đau mà còn cảm nhận được thứ gì đó đang trượt bên trong. Cả hai cùng thở gấp. Tư Nam hôn lên trán cậu.
“Em muốn ăn nữa không? Anh để em ăn tiếp”.
Thiên Duy ưỡn người dậy mỉm cười. Cậu tháo miếng khăn ra, tháo cả còng tay cho anh. “Vậy anh tự làm đi”.
Tư Nam thoáng đỏ mặt. Đãi ngộ ngàn năm có một, không chỉ chủ động tấn công anh mà còn chủ động yêu cầu tiếp tục, quá là kích thích rồi. Tư Nam cười lên. “Em đừng hối hận đấy nhé, anh phải lấy lãi cho những dấu cắn này của em”.
Thiên Duy không đáp ánh mắt chỉ ngơ ngơ ra nhìn anh rồi cười. Tư Nam cũng cười lên đầy nham hiểm nhưng anh lại không chọn tiếp tục. Cả hai cùng nhau đi tắm, sau đó Tư Nam lau khô tóc cho Thiên Duy rồi bồi thuốc lên vết thường cho cậu sau đó lại ôm cậu ngủ. Để đề phòng cậu làm bậy anh khóa tay cậu lại ôm cậu chặt cậu mà ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Thiên Duy mở mắt ra, cậu cảm thấy đầu vô cùng đau, cũng thấy mệt vô cùng, eo lại có chút đau.
“Sau cả người đau nhức thế này, chả lẽ Tư Nam lại…”
Thiên Duy giơ tay lên liền thấy tay mình bị trói, cậu hoảng hồn, thầm nghĩ. “Không phải chứ, ngủ rồi cũng không tha cho mình”.
Thiên Duy có chút bực bội cậu nhìn sang người đối diện đang ngủ, anh mắt lại chú ý đến vết cắn trên cổ, tuy chỉ thấy phân nửa thôi nhưng nế để ý kỹ thì có đến mấy vết chồng lên nhau. Thiên Duy khó hiểu, cậu đành đánh thức Tư Nam dậy. Cậu lấy hai tay chạm lên mặt Tư Nam, nhưng anh lại nhăn mặt rồi nắm lấy đôi tay đó, vừa ngáy ngủ của bảo. “Duy Duy, ngủ thêm chút đi, hôm qua em hành anh mệt lắm đấy”.
Thiên Duy nghe lại càng khó hiểu hơn. “Mình hành anh ấy, không phải anh ấy…”.
Thiên Duy có chút tức giận vội đánh thêm vào mặt Tư Nam kêu anh ta dậy. Cuối cùng, anh cũng không chịu nỗi mà bật người dậy. Thiên Duy cũng bật người lên, chìa hai tay về phía Tư Nam.
“Mở ra”.
Tư Nam liền ngoan ngoãn mở ra. Thế rồi, anh ăn một cái cốc lên đầu đến tỉnh luôn ngủ. Tư Nam khó hiểu nhìn sang chỉ thấy Thiên Duy tức giận, trừng mắt nhìn anh.
“Em sao vậy?”.
“Anh còn hỏi sao, anh làm em đau người như vậy mà còn nói em hành anh”.
Tư Nam nhìn cậu rồi bật cười. Anh vén váo ngay cổ ra.
“Em nhìn kiệt tác của em nè, em cắn anh không chút thương tiếc luôn đây, còn eo của em không phải em chủ động sao???”.
Thiên Duy nhìn vết cắn chi chít đó mà thoáng hoảng, cậu nhẹ nhàng xoa cho anh, nhưng ánh mắt còn có chút không tin do mình gây ra.
“Nhiều vậy sao, là em cắn à?”.
Tư Nam bất lực, đến lượt anh dỗi đấy, đêm qua cậu hành người ta như vậy mà đến sáng chẳng nhớ gì cả là sao.
“Em thật là, lẽ nào là anh tự làm, em có cần anh kể lại mọi chuyện cho em nghe không, thiệt là”.
Thiên Duy ngượng cười, cậu xoa xoa đầu Tư Nam. “Thôi nào, đừng dỗi nữa, em làm mấy món ngon cho anh”.
Tư Nam liền cười, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. “Ừm”.