Chiến Lang còn chưa kịp phản ứng thì Chanh Tử đã xoay người đi:
" Em cần phải xem xét lại mối quan hệ này, tạm thời... chúng ta đừng có gặp nhau nữa".
Lúc cô định bỏ đi thì cổ tay bị giữ lại khiến cho cô suýt nữa thì tuông ra câu chửi thề.
Cái tên này phản ứng gì mà nhanh thế?
Thân hình của hắn so với cô khác nhau một trời một vực, đứng ở khoảng cách gần mang theo chút cảm giác uy hiếp, Chanh Tử có chút căng thẳng nhưng vẫn gai góc mà nói:
" Sao? Muốn đánh người?".
Người đàn ông cụp hai tai, gương mặt buồn bã lắc đầu rồi buông ra cái thở dài:
" Em... không thích anh nữa sao?".
Lúc này, hệ thống hiện ra bay vòng quanh cô:
/ Ký chủ, nam chính dường như đã bắt đầu thích cô rồi, cốt truyện đã thay đổi, nếu như thế này thì chắc chắn cô sẽ bị phạt.../.
Bà đây chắc sợ quá, không nói thì thôi, nói xong đột nhiên lại muốn cướp vai chính, Chanh Tử liếc mắt một cái, hệ thống run rẩy biến mất, Chiến Lang đứng ở bên cạnh khi đó đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay khiến cho cô khẽ chau mày.
Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt:
" Không được, anh thực sự rất thích em, đừng có rời bỏ anh".
Má ơi, cô thay đổi diện mạo cũng đâu được gọi là quốc sắc thiên hương, chỉ là một cô thôn nữ với diện mạo thua kém Thuý Kiều chút xíu xiu thôi, chẳng lẽ đúng gu của hắn rồi?
" Anh... anh bỏ ra trước, có gì từ từ nói...".
" Không, em hứa đi, đừng có rời bỏ anh".
" Hứa" - Chanh Tử nhanh chóng thoả thuận, dù sao không giấy bút đóng dấu chỉ nói suông thì đâu có được tính? Với lại bây giờ cô là thôn nữ chứ không phải tiểu thư nhà giàu, nếu như sau này hắn có muốn chịu trách nhiệm thì phải dốc sức đi tìm cô trong diện mạo này nha.
Tra nữ... à không, Chanh Tử nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn ông, hắn cũng dần dần buông cô ra.
Chanh Tử ngước lên thì bị doạ sợ hết hồn.
Hắn... hắn hắn hắn...
Cô đưa tay chỉ chỉ rồi ấp úng:
" Anh... anh... khóc... ư?".
Người đàn ông hít hít cái mũi vài cái rồi xoay đi, đồng thời lấy tay lau lau mắt, lần đầu tiên cô nhìn thấy đàn ông thế này đấy.
Nam chính ngôn tình gì mà ngộ dị cha nội, bình thường không phải theo khuôn khổ giam cầm chiếm hữu hay sao?
Chỉ cần người mình thích không đáp lại tình cảm thì kết cục chỉ có giam vào ngục rồi làm cái chuyện mà không tiện nói ra.
E hèm, cô nói như vậy không phải vì cũng muốn trải nghiệm cảm giác đấy đâu nha, chỉ là cảm thấy người đàn ông này đúng là có chút ngộ nghĩnh, hắn... hắn trong tiểu thuyết gốc đúng là có ôn nhu chiều chuông nữ chính nhưng đâu có mau nước mắt thế này?!
Chiến Lang xoay đi nơi khác, dường như vẫn còn không khống chế được cảm xúc, hít hít cái mũi hệt như đứa trẻ bị bắt nạt. Chanh Tử đứng trước cảnh tượng này thì có chút rối rắm, dù sao thì việc ngoài dự tính cô mất bình tĩnh cũng là chuyện thường tình.
" Này... anh... anh nín đi".
" Em không cần lo đâu, lát nữa sẽ hết thôi, hic".
Cô liếm liếm môi, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai của hắn rồi bắt đầu xảo ngôn:
" Em chỉ là nói đùa với anh thôi mà, có cần phải như thế này không?".
" Nói đùa gì chứ? Không có vui đâu".
" À ờm, biết rồi, sau này không đùa như thế này nữa".
Hắn liếc cô một cái rồi xoay mặt đi:
" Hứ".
Bộ dạng có chút đáng yêu, thân hình to lớn nhưng lại thút thít thực sự khác xa nhau.
" Được rồi mà, đừng có khóc nữa".
Người đàn ông lau nước mắt rồi xoay người ôm lấy cô, Chanh Tử cũng vội vô vỗ tấm lưng của hắn, vì chiều cao chênh lệch cho nên cô phải nhón chân thì mới có thể an ủi được bé bự này.
Cô gái vẫn đang lúng túng tìm cách khiến cho hắn nín khóc, hoàn toàn không hề nhìn thấy gương mặt loé lên tia giảo hoạt của người đàn ông.
Dù là nói đùa hay nói thật thì cũng đừng mong, cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông tay em.
Tối hôm đó, khi người đàn ông ngủ thiếp đi thì cô liền rời khỏi, đi đến một nơi vắng vẻ rồi trở lại dung mạo vốn có.
Hệ thống hiện ra, gấp gáp bay vòng quanh:
/ Ký chủ, thực sự không thể làm trái cốt truyện được nữa đâu/.