Tôi toát mồ hôi, làm sao để chàng biết hồi bé tôi cũng vô lại đến vậy được.
Tôi cũng chả biết tại sao ngọc bội này lại nằm trong tay tôi khi ấy nữa, tôi đảo mắt ra xa hơn, né tránh con ngươi sắc bén của Mộ Thương triệt để:
"Thì... thì ta khắc tên ngài lên đấy, không được sao?"
"Ồ, vì sao?"
Tôi chớp chớp mắt, tươi cười nói không biết ngượng:
"Vì ta thích ngài!"
Kiếp trước tôi nói câu này nhiều rồi, mấy lần đầu còn thẹn mặt đỏ tía tai về sau chẳng rõ tới lần thứ mấy tôi chai lì luôn rồi.
Mộ Thương đăm chiêu nhìn tôi, ánh mắt chàng luôn thế này mỗi khi tôi nói tôi thích chàng. Chắc vì tôi chẳng có bất kì cảm giác thẹn thùng nào nên có khi chàng nghĩ là tôi đùa cợt chàng.
Tôi thích chàng đó là sự thật...
Từ kiếp này qua kiếp khác, nghe những giai thoại về chàng, được chàng cứu mạng rồi cả những khi cùng trêu đùa chàng, ruột gan tôi đều gào thét từng chữ rằng tôi thích chàng rất nhiều.
Những nỗ lực của tôi suốt hai đời hai kiếp, đều nhờ có chàng mà tôi mới có thể mạnh mẽ đến bây giờ, dù cho có bị quật ngã thân tàn ma dại, thì đến bên chàng sẽ luôn là đích đến của tôi.
Tôi thích chàng như vậy đấy.
Tôi cũng rất tự hào khi nói lên lòng mình, không hề bỡn cợt.
Chàng lại nhíu mày. Còn mắt tôi vẫn sáng rực nhìn chàng và đôi tay không quên chụp lấy miếng ngọc bội, từ từ giấu nó đi. Chàng đặt tay lên đầu tôi.
Tôi cứng người vì bất ngờ, giọng chàng trầm ổn:
"Cấm địa này u ám, sao lại nói những lời này ở đây?"
"Sao cơ?"
Tôi nhất thời chả biết đáp thế nào, chàng chưa từng đáp lại tôi như vậy. Kiếp trước không bơ luôn tôi thì cũng thẳng thừng "ta không thích cô" mà.
Ánh mắt chàng chuyển lạnh, lại là cái nhìn sâu không đáy:
"Nơi đây giam giữ cơn ác mộng của Tam Giới, cô không nên tới đây. Tránh tai họa..."
Tôi có chút giật mình. Chàng tiếp lời, hiếm khi chàng lại nói nhiều đến thế:
"Nếu thứ kia nhận đủ trọn hồn phách thì chẳng biết Tam Giới sẽ ra chuyện gì."
Chuyện gì ư, chuyện đó tôi đã được chứng kiến địa ngục trong kiếp trước rồi... hàng ngàn người bỏ mạng vì cuộc chiến tranh phi nghĩa, chàng lạnh lẽo đứng trên xác của hàng tá Ma Tu, tôi thì tay nhuốm đầy máu tươi chẳng thể gột bỏ.
"Ổn rồi, ta chẳng còn đau nữa. Ngài thì sao?"-Tôi nâng lấy bàn tay đang hạ xuống của chàng, lo lắng- "Trận chiến ở Ma Vực ấy?"
Vì đã có Hắc Hùng Tinh trốn ra nên ắt hẳn trận chiến phải ác liệt lắm mới có sơ xuất như vậy. Mặt chàng không chút biểu cảm:
"Bổn vương thì có chuyện gì được. Cô về đi cấm địa thì không nên ở lâu, Thái Uyên chắc cũng sắp tới đây rồi."
Tôi nghe tới sư phụ thì cuống cuồng lên, chép phạt còn chưa xong lại còn xông vào cầm địa, sư phụ mà thấy chắc muốn băm tôi luôn mất.
Tôi vội phi lên Trường Nhạc đi luôn, cười cười với chàng:
"Vậy ngọc bội ngài không nói cũng không đòi, nó là của ta rồi nhé! Tạm biệt!"
Chàng nhướng mày cười bất lực rồi liền tiến vào trong cấm địa. Dù tôi thắc mắc chàng vào cấm địa làm gì và sư phụ nữa, nhưng chuyện của chàng có lí do của chàng, tôi không tiện hỏi nhiều.
Nghĩ thì vậy... Nhưng vừa về phòng là tôi liền đi lòng vòng suy nghĩ về chuyện con cún ngày hôm nay, và cả chuyện chàng xuất hiện ở cấm địa.
Trong kí ức của tôi, chưa bao giờ tôi thấy chàng chịu đặt một bước chân vào ấy cả. Và rồi, câu nói đầy ẩn ý của chàng.
Nhận trọn hồn phách à...
Lúc này tôi chợt giật mình, mặt tái mét. Nhận ra một lỗ hổng mà trước nay tôi chưa từng nghĩ tới.
Ba hồn bảy phách của tôi vốn không trọn vẹn, điều này tôi đã phát hiện ra trong kiếp trước nhưng nguyên do thì tôi chưa từng biết.
Trong vòng ngũ đạo luân hồi, có lẽ phán quan đã ngủ quên chẳng để ý tới Phượng Ca, trước khi nàng ta bị Thái Uyên thượng thần cùng Tiên Đế phong ấn hồn phách vào trong cấm địa của Thủy Kính Các thì hai phách của ả đã kịp tách ra, xác nhập với tôi.
Nói cách khác ả ta cũng góp phần tạo nên tôi... chỉ là sau khi bị đánh trọng thương thì hai phách ấy đã ngủ say, nên tôi không bị tà thuật của ả làm ảnh hưởng tới tâm thức.
Nếu có thể xác nhập và tách ra vậy tại sao tôi lại không thử tìm lại hai phách còn khuyết của mình, rồi tìm cách phong ấn thậm chí phá hai phách của nàng ta mãi mãi?
Nhưng liên quan tới hồn phách thì cũng có nghĩa là tôi phải cần hoàn toàn tách khỏi cái thân xác này lần nữa... Là bảo tôi trầu Diêm Vương sao!?
Rồi tìm hai phách của tôi nữa, e là cần tới Truy Phách Kính của Thiên Giới và thật trùng hợp, năm xưa Tiên Đế từng tặng nó cho Mộ Thương nhưng tôi phải mở lời với chàng thế nào.
Không lẽ lại thẳng ra trong tôi có Phượng Ca. Ôi, không thể được, chàng sẽ nghĩ tôi điên mất. Chuyện của Phượng Ca đã là cả ngàn năm về trước, nay kể lại cũng chỉ như một câu chuyện mà thôi.
Tự dưng một đứa con gái vô danh vô phận như tôi đứng ra nói mình có liên quan đến Phượng Ca thế nào được.
Và thế là tôi đã lãng phí nửa ngày trong cuộc đời chỉ để nghĩ mở lời thế nào với chàng... Hôm sau tôi đã gắng lắm mới có thể lê xác tới đại điện nhưng kì lạ thay, đám đệ tử chúng tôi chờ nửa ngày trời cũng không thấy sư phụ đâu.
Mãi một lúc lâu, Đại sư huynh mặt hốt hoảng vội vã vào đại điện báo cho chúng tôi:
"Các đệ! Sư phụ phải bế quan thêm nửa tháng rồi!"
"Hả!?"
Ai nấy cũng đều bất ngờ và lo lắng, nghĩ rằng là do vết thương sau khi bình định Ma Vực gây nên... nhưng tôi biết chắc chắn không phải. Tôi nắm chặt tay, tim như ngừng đập.
Hôm qua như chàng nói, sư phụ là đi vào cấm địa sao, vậy tự dưng nay lại bế quan nếu không phải phi thăng thì chính là do bị thương nặng do lệ khí gây nên.
Hồn phách của nàng ta mạnh đến vậy ư. Chẳng phải chính sư phụ cũng từng một tay phong ấn nàng ta à, lại thêm cả sự giúp đỡ của chàng.
"Này Tiểu Tiệp, sao thế? Mặt muội trắng bệch kìa!?"
Tôi choàng tỉnh, dần bình tĩnh hơn.
"Không sao. Ta lo lắng cho sư phụ thôi."
Có thể là sau trận bình định ấy sư phụ đã tiêu hao quá nhiều tiên lực. Người không phải là có thể lực vô hạn, làm việc không ngừng nghỉ e cũng chẳng chịu được.
Nhưng còn Mộ Thương liệu có sao không, tôi cũng chẳng biết. Mấy ngày sau tôi đã chẳng còn thấy chàng tới Thủy Kính Các nữa.