Mẹ sao? Người đàn bà này là mẹ của nhóc Mi sao? Vậy có nghĩa là người đã lừa dối bố của Bảo Minh chính là bà ta sao?
Chuyện gì vậy nè? Đầu tôi cứ quay vòng vòng và bao nhiêu câu hỏi thay nhau xếp hàng trong đầu tôi. Bên cạnh Minh Tú cũng trợn to mắt nhìn người đàn bà mà Bảo Mi vừa gọi là mẹ và bố tôi vừa gọi là dì Hiền.
Ngay lập tức, Bảo Mi lấy lại vẻ lạnh lùng của những cô tiểu thư, nhếch môi nói gần như hét. - Bà làm gì ở đây? Tại sao bà lại ở đây? Tôi cứ tưởng bà chết ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ.
Người đàn bà hơi ngạc nhiên và bố đột nhiên bước ra từ nhà tắm. - Có chuyện gì vậy? - Bố nhìn cả đám chúng tôi đang đứng ngay cửa ra vào và hỏi. - Sao đứng đấy? Lại ghế ngồi đi.
- Chính ông. - Mi Mi chỉ tay thẳng vào mặt bố và nghiến răng hét. - Chính ông và bà ta đã giết bố tôi.
Tôi trợn mắt nhìn Bảo Mi rồi ngước lên nhìn bố. Có nghĩa là mẹ của Bảo Minh có một người đàn ông khác và bỏ đi cũng với hắn, bỏ lại anh em Bảo Minh và bố cậu ấy. Và người đàn ông đó chính là bố tôi.
- Mi Mi à. - Minh Tú bước lại gần nhóc Mi và nói khẽ. - Em bình tĩnh đi. Đừng nói chuyện này cho Bảo Minh.
Im lặng hồi lâu, tôi mới chợt thấy Bảo Mi đang khóc. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Vương:
"Qua nhà em, Mi Mi không ổn."
Sau đó cùng bố bước lên phòng.
- Con thật sự không ngờ đấy. - Tôi đau khổ thốt lên. - Bà ta chính là mẹ của Bảo Minh, bố không cảm thấy những việc bố và bà ấy làm là có lỗi với tụi con sao? - Tôi khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn bố. - Bố không cảm thấy có lỗi với mẹ sao?
Bố tôi thở dài cái thượt, lấy tay day day hai bên thái dương rồi ngẩng lên nhìn tôi. - Bố thật sự rất xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác nữa con à. Bố sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm cho con nếu con đồng ý chuyển đi sống với...
Tiếng mở cửa ở dưới phòng khách cắt ngang lời ông. Có lẽ Minh Vương đã tới.
- Con sẽ không chuyển đi đâu. - Tôi khẽ cau mày và lắc đầu. - Không bao giờ.
Đúng vậy, làm sao tôi có thể sống vui vẻ bình thường với mẹ của Bảo Minh như không có chuyện gì xãy ra. Thật nực cười. Trùng hợp đến thế cơ đấy. Nhưng nếu có sống được, tôi cũng không bao giờ muốn rời xa mọi người.
- Di Di, em ổn chứ? - Minh Tú gõ cửa và hỏi.
Tôi trừng ánh mắt đầy thù hận xen lẫn nỗi thất vọng nhìn bố rồi sau đó bước ra mở cửa, nhìn anh ấy nói. - Em không ổn. Em không muốn ở lại căn nhà này nữa.
Minh Tú không nói gì, chỉ nhìn bố tôi rồi cúi đầu chào lịch sự, sau đó kéo tôi đi.
Bước tới phòng khách tôi thấy dì Hiền ngồi trên ghế, gục đầu vào lòng bàn tay. Còn Mi Mi và Minh Vương chẳng thấy đâu. Không biết nãy giờ đã có chuyện gì xảy ra.
Minh Tú kéo tôi lên xe của anh ấy và tôi ngạc nhiên quay qua hỏi. - Chúng ta đi đâu vậy?
- Qua nhà anh để lánh nạn. - Anh nổ máy và xoay vô lăng cho xe quay đầu lại rồi chạy vụt đi.
Tôi tròn mắt nhìn anh. - Hả?
- Chuyện của người lớn cứ để họ giải quyết. - Minh Tú nhếch môi. - Khi nào xong xuôi tự khắc họ sẽ kêu em về.
Như vậy có nghĩa là tôi phải qua sống ở nhà Minh Tú sao? Tại sao chứ?
Nhưng tôi vẫn chưa thể nào tin được chuyện vừa rồi. Người yêu hiện giờ của bố chính là người mẹ mà mấy năm trước đã bỏ anh em Bảo Minh đi. Mi Mi chắc giờ rất sốc, còn Bảo Minh...nếu cậu ấy biết được chuyện này thì sẽ như thế nào?
Chắc sẽ rất tệ bởi cậu ấy vốn là người hay mất bình tĩnh.
Mong rằng nhóc Mi chẳng nói gì cho anh trai của cô biết.
Nhưng giờ Bảo Minh...đang ở bệnh viện cùng với...Ngọc Anh kia mà. Sao bỗng dưng tôi lại có cảm giác bất an.
- Ai đây nhỉ? - Tôi thầm hỏi khi thấy khung ảnh nhỏ ở kệ bàn học của Minh Tú.
Anh ấy dẫn tôi lên phòng và rồi đi tắm. Vừa bước vào chả thấy ai, chỉ thấy mỗi ông quản gia và cô cún...Di Di của anh ấy. Tại sao anh ta lại đặt tên như thế nhỉ?
- Em làm gì đấy? - Anh bước ra và khựng lại khi thấy tôi cầm cái khung ảnh, bên trong là hình của một cô gái rất xinh đẹp. Tường Vy chăng?
Anh bước đến, giật lấy khung ảnh và bỏ vào ngăn bàn, quay qua nhìn tôi và nói. - Đấy là Cao Minh Tuyết, chị của anh.
- Chị sao? Em tưởng anh là con một chứ. - Tôi mỉm cười và đưa mắt nhìn theo Minh Tú, anh ấy ngồi xuống giường, cúi gằm mặt để mái tóc che đi hai con mắt và nói:
- Ngày mai là ngày giỗ của chị ấy đó. Em có muốn đi không?
Tôi mở to mắt, tay che lấy miệng và sửng sốt nhìn anh. Chị ấy...đã chết rồi?
- Xin lỗi anh, em...em thật sự không biết.
Minh Tú chỉ mỉm cười, nói. - Minh Tuyết rất thương anh, chị ấy luôn tốt với mọi người. Chị ấy đã mất vì Tường Vy.
Vì Tường Vy?
Tôi không giấu nỗi sự tò mò, liền hỏi. - Tại sao lại vì cô ấy chứ?
- Minh Tuyết nghĩ anh rất yêu Tường Vy cho nên... - Anh ngước lên nhìn tôi với ánh mắt buồn.
Bất giác tôi cắt ngang lời nói của anh bằng nụ hôn của mình. Tôi đã chủ động hôn anh mà không hiểu tại sao. Tôi chỉ muốn anh đừng đau buồn và vì chính tôi đã gây thêm một nỗi nhớ đau đớn lên con tim anh. Tôi cảm thấy rất có lỗi, rất muốn nói lời xin lỗi với anh. Nhưng không biết cái gì đó đã thôi thúc tôi bước lại chỗ anh và đưa hương vị ngọt ngào của mình lướt trên làn môi anh.
Anh không phản kháng lại mà còn ôm chặt lấy tôi và từ từ đè tôi xuống giường. Nhưng hiện giờ tôi đang là bạn gái của Bảo Minh, tôi không thể...
- Uầy! - Anh bỗng dưng ngồi bật dậy, tay ôm trán. - Anh không thể làm thế với cô bạn gái của bạn anh được.
Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, khẽ ngồi dậy. - Em xin lỗi, em chỉ muốn thông cảm cho anh thôi.
- Anh thích sự thông cảm đó của em và mong rằng em cũng đừng thông cảm với Bảo Minh như thế. - Anh quay qua mỉm cười nhìn tôi. - Cậu ta không thích con gái chủ động đâu. Phải nói là căm ghét mới đúng.
Rõ ràng Minh Tú rất hiểu và tôn trọng Bảo Minh. Bởi vì anh đã rời môi tôi trước chỉ vì tôi là bạn gái của bạn anh, là bạn gái của Bảo Minh. Tôi cảm thấy trong lòng rất vui vì có thể họ vẫn còn là bạn của nhau.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, là giọng ông quản gia. - Thiếu gia, cậu Bảo Minh tìm cậu có việc.
- Tôi biết rồi.
Cậu Bảo Minh? Hình như Bảo Minh rất hay đến nhà Minh Tú chơi thì phải...
- Em ở đây đi nhé? - Anh đứng lên và cúi xuống nhìn tôi rồi toan bỏ đi nhưng lại bị cái nắm tay của tôi kéo lại.
- Tại sao cô cún đó lại tên Di Di?
Minh Tú mỉm cười, không nói gì và bước ra ngoài. Cô cún lông trắng to bự cũng lẻo đẻo chạy theo anh, bỏ mặt tôi ở đây.
Nhưng rồi tôi lại muốn xem Bảo Minh đến tìm Minh Tú có việc gì. Có phải là...
Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Khẽ nghiêng đầu và nhìn xuống dưới nhà. Bóng dáng của Bảo Minh hiện ra.
- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? - Bảo Minh hỏi khi thấy Minh Tú ung dung ngồi xuống ghế. - Tại sao bà ta lại có mặt ở nhà Thiên Di?
"Bà ta" nghĩa là dì Hiền - mẹ của cậu ấy.
Minh Tú không trả lời, chỉ khoanh hai tay trước ngực và nhún vai nhìn Bảo Minh. Cậu ấy đã biết chuyện và có lẽ Mi Mi đã kể.
- Anh không nói thì tôi sẽ qua hỏi Thiên Di. - Bảo Minh nhếch môi và toan bỏ đi.
Nếu bây giờ mà cậu ấy qua nhà tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm loạn lên mất. Không được.
- Bảo Minh, mình ở đây. - Tôi bước xuống mấy bậc cầu thang và nói lớn.
Bảo Minh khựng lại và quay đầu nhìn tôi. - Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao lại ở nhà anh ta thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy hả?