Mặt hắn nghi hoặc nhìn anh, đây là vợ của anh sao? Như bắt được tín hiệu, anh khẽ gật đầu. Nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn vội giải thích:
"À à, xin lỗi cô, thì ra cô là chị dâu. Xin tự giới thiệu, tôi là Tiêu Lâm, bạn thân của Tuấn Khiêm, chúng ta đều người trong nhà cả. Có gì thất lễ mong chị dâu lượng thứ. "
Tinh Tinh nhìn hắn để xác nhận xem hắn nói có phải sự thật không. Sau khi xác nhận xong, cô nói:
"Được rồi, nếu là hiểu lầm thì cậu vào đi."
Hắn nhanh chân chạy vào, kéo anh vào sau bếp. Hắn không nghĩ anh sẽ lấy một cô gái như vậy.
"Cậu ghê gớm phết nhỉ? Kiếm đâu ra cô gái như vậy thế?"
"Như vậy là như nào? Người ta rất dịu dàng đó."
"Rồi rồi, dịu dàng thì dịu dàng được chưa. Mà tin nhắn khi sáng cậu nhắn cho tôi là có ý gì đấy?"
"Ý gì cậu còn không hiểu sao? Ai là người bảo phụ nữ thích màu hồng barbie thế? Muốn chơi khăm ông đây à?"
"À thì ra là chuyện đó, hì hì, hiểu lầm hiểu lầm thôi."
Hắn vội đánh trống lảng cho qua chuyện:
"Chú của cậu đã biết về chuyện này chưa?"
"Chưa, chú vẫn chưa biết. Định là tối nay sẽ đi gặp chú."
Nói xong, bỗng tiếng chuông trước cửa vang lên. Mọi người ngước nhìn.
"Ặc, Tuấn Khiêm, tôi nghĩ cậu nên công khai rồi đó. Chú cậu tới rồi kìa."
Chú anh bước vào, nhìn thấy cô gái lạ lẫm trước mặt, cất tiếng hỏi:
"Tuấn Khiêm, cô gái này là ai? Nhân viên mới của quán à? Cũng chăm chỉ phết nhỉ! Được đó, cháu trả lương bao nhiêu cho người ta vậy?"
Trời, bà chủ của quán mà lại bị nhầm là nhân viên. Đã vậy, còn hỏi làm lương tháng bao nhiêu nữa chứ.
"À cháu không..."
Tinh Tinh đang định giải thích cho chú thì Tuấn Khiêm ngắt lời:
"Không phải nhân viên, cháu dâu chú đấy."
Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Chú ấy như bị xịt keo, cứ tưởng mình nghe lầm. Tinh Tinh chưa để chú ấy hoàn hồn thì tiếp túc nói:
"À chào chú, cháu là Bạch Giai Tinh, là vợ của Tuấn Khiêm. Cháu và anh ấy đã kết hồn vào hôm qua rồi ạ."
Bạch Giai Tinh? Sao cái tên ấy cứ nghe quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Ngẫm nghĩ một chút, chú mới nhớ ra, đây là cô minh tinh nổi tiếng, là ảnh hậu của giới giải trí đây chứ đâu.
"Cháu là cô ảnh hậu gì đấy đúng không?"
" Dạ... vâng!"
Nghe đến từ ảnh hậu, Tiêu Lâm đã lùng bùng lỗ tai. Cô ta thật sự là ảnh hậu Giai Tinh mà hắn thầm thích bấy lâu đây sao? Vậy mà lần đầu tiên gặp đã cãi nhau với chính idol của mình. Ay da, thiệc là mất mặt mà, làm sao để xin chữ ký của cô đây. Hắn nghĩ mà đau hết cả đầu, người ngẩn ra như không có hồn.
Còn chú ấy thì không ngờ tới việc cháu trai của mình vậy mà lại quen một người quyền thế như vậy. Nhưng anh không giàu có, lại mất cha mất mẹ vậy thì tại sao cô gái này lại đồng ý lấy anh. Nghĩ thấy không ổn, chú liền kéo anh sang một bên hỏi:
"Sao cháu quen được cô gái này? Hôm trước cháu còn nói không chịu kết hôn, sao hôm nay lại đổi ý nhanh vậy? Còn cô ta sao lại đồng ý lấy cháu. Có phải... có phải cháu uống nhầm bùa mê thuốc lú gì rồi phải không?"
"Chú à, chú bình tĩnh lại đi, chúng cháu lấy nhau thì như ý chú muốn rồi còn gì. Cháu chẳng dính phải bùa mê gì cả, chẳng qua là thấy hợp nên kết hôn thôi."
Chú anh còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng bây giờ đã là giờ mở quán. Khách hàng đã vào bàn còn đang giục món nên anh phải ra quầy, bỏ lại chú ấy còn đang chưa kịp tiêu hóa thông tin