[Đôi lời tác giả:Chào m.n,Hii đã xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn chuyên tâm học hành đây.Thật xl vì đã lm gián đoạn lâu như vậy.Từ nay Hii sẽ thật chăm chỉ đăng truyện mong bạn đọc tiếp tục ủng hộ Hii nha.Yêu m.n ??]
._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Tại tổ ấm của Kim Ngưu
-Chào cả nhà con mới về!!
Kim Ngưu mở cửa vào nhà không quên nhìn vào tấm ảnh gia đình đã-từng rất hạnh phúc và đầm ấm của mình.Hôm nay cô về muộn hơn thường ngày vì bận một vài việc vặt ở CLB Ngoại Ngữ.Vứt bừa cặp sách và áo khoác lên ghế sopha rồi nhanh chóng vào bếp nấu nướng phục vụ cho cái bụng đói đang réo ầm ĩ của mình.Nói nấu nướng cho hoành tráng vậy chứ thật ra cô chỉ đun nước để pha mì tôm(chị í lười?).Cẩn thận đặt bát mì đang tỏa khói nghi ngút lên bàn,cô hướng mắt lên khung ảnh gia đình cỡ to treo đối diện cất giọng mè nheo:
-Hôm nay nhà mình ăn tạm mì gói nha nha nha!!
Dứt lời,cô cầm đũa vừa bắt đầu ăn vừa rảo mắt khắp căn nhà nhỏ xinh của mình,đâu đâu cũng có những khung ảnh chụp chân dung của thành viên trong gia đình,mỗi tấm là mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của quá khứ.Đây là cách mà mỗi ngày cô luôn dùng để lừa gạt chính mình,cô sợ lắm việc một lúc nào đó phải thừa nhận bản thân chỉ còn cô độc mồm mình trên cõi đời này,sợ phải thừa nhận ba mẹ đã chẳng còn tồn tại nữa.Dù biết như vậy rất ngu ngốc nhưng cô chấp nhận sống một cuộc sống ngu ngốc đó mãi mãi. Treo ảnh khắp nhà là để dối lòng họ vẫn ở bên cạnh. Cô vừa nhai mì vừa bắt đầu buổi đọc thoại của hôm nay:
-Ba mẹ biết không, hôm nay con đã được chuyển đến lớp khác đấy ạ.Cả cái lớp ấy ai cũng như con,hì,đều giả tạo lắm í.
-Ak!sáng nay chú Hải đã gọi điện đến hỏi thăm con,hừ,làm như thực sự quan tâm vậy,con cảm thấy thật buồn nôn trước cái giọng điệu giả ân cần tởm lợm ấy.Nếu là trước đây..có khi con đã cảm động phát khóc ấy chứ..Hôm đám tang hai người,dù chết con vẫn không thể quên gương mặt lạnh nhạt của chú ấy khi thẳng thừng từ chối thu nhận con..rồi từ lúc biết được ông bà nội ngoại đều đem quyền thừa kế tài sản trao về tay con..thì chú ấy lại quay phắt 180° cương quyết muốn mang con về nhà "chăm sóc"..thực..hức..buồn cười..hức..quá..
-Ba..mẹ..con thật sự rất nhớ hai người..
Không thể kiềm chế được nữa,Kim Ngưu òa khóc lên như một đứa bé bị dành mất món đồ chơi yêu thích nhất.Ban ngày cô đã phải gắng gượng treo lên môi cái nụ cười giả tạo,nhưng giờ phút này cô cho phép bản thân mình yếu đuối vì họ là ba mẹ cô chứ chẳng phải kẻ xa lạ nào khác.
._._._._._.ta là vạch kẻ xấu xa._._.
8.30pm Tại căn hộ cao cấp của Cự Giải.
Cự Giải đang cực kì là nhàn rỗi ngồi vắt chéo chân trên ghế,trên tay phải là ly rượu vang đỏ thắm mà chỉ cần lắc nhẹ thì thứ chất lỏng hấp dẫn đó sẽ hoảng hốt rượt đuổi nhau vô cùng vui mắt.Ánh mắt cậu tà mị rơi trên tấm ảnh chụp một cô gái xinh xắn dễ thương. Trên chiếc bàn thủy tinh sang trọng là một tập tài liệu chưa-từng được xem qua.Có thắc mắc đó là j ko??Tiết lộ chút nhé!là tài liệu điều tra về một cô gái. Vốn dĩ đã tìm người điều tra nhưng khi tài liệu tới tay thì Cự Giải lại bất ngờ đổi ý,ngón tay thon dài nhịp từng nhịp đầy ẩn ý xuống thành ghế,trên khuôn mặt yêu nghiệt nở rộ nụ cười tà mị,khẽ thì thầm:
-Biết mọi thứ thông qua người khác thì chẳng còn gì là thú vị nữa, tôi sẽ tự mình làm rõ mọi bí mật của em,Kim Ngưu ạ!
Ôi!cái tính bệnh hoạn của Cự Giải lại bộc phát nữa rồi,thật lo lắng cho Kim Ngưu mà.Bệnh chưa trỗi dậy được bao lâu đã bị cặp tắt bởi âm thanh chói tai của đt. Mất cả hứng,Cự Giải bực tức cầm lấy đt để xem rốt cuộc là người nào chán sống dám làm phiền cậu giờ này.Nhưng dãy số vừa lọt vào tầm mắt cũng đồng thời mang cơn bực của cậu tạm nén xuống. Cự Giải ở chế độ thiền thần lập tức nghe máy:
-Alo!con nghe thưa bố.
-....-
-Vâng,tiền tháng này con đã nhận được rồi ạ. Con cảm ơn bố.
-....-
-Vâng,à mà lần trước bố có nói tuần sau sẽ về nước đúng không ạ!
-....-
-Vâng,con hiểu rồi, tiếc thật..tạm biệt bố.
Lại một cuộc gọi khác tìm đến,lần này là mẹ cậu.Cũng là những lời thoại quen thuộc,Cự Giải đáp lời như một diễn viên đọc lời thoại có sẵn.Xong! Chỉ một cuộc gọi chưa đầy 10phút đã gói gọn thứ mà họ cho là trách nhiệm làm bố mẹ của mình. Nhàn nhã nâng ly rượu trên tay,cậu lẩm nhẩm:
-Bố thì đưa con trai riêng đi du học ở Úc,mẹ thì bận du lịch cùng chồng mới tại Na-Uy.Còn tôi thì ở đây mong chờ sự quan tâm của hai người, haha,chắc các người không biết thứ tôi cần..CHƯA BAO GIỜ LÀ TIỀN!!
Cùng với tiếng gầm của Cự Giải, ly rượu chưa kịp uống đã bị Cự Giải ném thẳng vào tường,vỡ rồi..hệt như cái tổ ấm mà Cự Giải đã từng nghĩ mình được chăm sóc, yêu thương.