“Tới giờ rồi”
Nói rồi ả liền ném mạnh chiếc vòng mà cậu còn quý hơn cả sinh mạng mình xuống đất, Takemichi to mắt nhìn chiếc vòng ấy chạm đất rồi vỡ ra thành từng mảnh mà văng tứ phía, cậu không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình, chiếc vòng của bà cậu, kỷ vật mà mẹ đã căn dặn cậu phải trân trọng nó, thứ duy nhất cho cậu cảm giác gia đình mình đang ở bên đã vỡ nát ngay trước mắt cậu mà cậu không thể làm được gì, đồng tử của Takemichi co lại, ánh mắt cậu trở nên vô hồn, Azami thì vẫn đứng cười như một con thần kinh với vẻ mặt ấy của cậu, ả vốn dĩ muốn ra lệnh cho cậu để cậu phối hợp với ả lúc đấy thì ả sẽ trả lại chiếc vòng ấy cho cậu nhưng rồi ả lại có ý định sẽ phá nát cái vòng ấy để cậu tức giận như vậy sẽ trông thật hơn nhiều nhưng ả nào ngờ hành động ấy của ả đã vô tình thả một con quỷ ra. Azami còn đang định đi đến cởi trói cho cậu nhưng đột nhiên lại nghe cậu lầm bầm
“Mẹ đã dặn là phải trân trọng nó...nó là kỷ vật của bà...kỷ vật của mẹ...là kỷ vật...”
Đột nhiên Takemichi ngẩng đầu lên trừng to mắt với ả, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ căm thù, Azami nhìn cậu như vậy cũng bất giác sợ hãi mà lùi về sau, Takemichi như hóa thành một người khác, cậu dùng tay mà gồng sức giật đứt sợi dây thừng đang trói mình lại, cậu cúi người cầm lấy mảnh thủy tinh dưới đất cắt đứt sợi dây trói chân mình mà tiến tới bên Azami. Cô ta nhìn cậu như hóa điên mà không khỏi sợ hãi, cậu cứ tiến thì cô ta cứ lùi, không lâu sau cô ta đã bị cậu dồn vào góc tường, Takemichi chĩa mảnh thủy tinh thẳng vào mặt ả
“Tao đã hạ mình với mày nhưng mày vẫn giả ngu mà đập nát cái vòng của tao, mày nói đi, mày muốn chết như thế nào?”
Từng lời cậu nói ra đều mang âm điệu như đang muốn xé xác đối phương, Azami hoàn toàn trở nên đơ người với sự thay đổi của cậu, ả còn đang định cầu xin cậu tha thứ thì những tên kia đã xuất hiện, bọn họ thấy cậu đang uy hiếp Azami liền định nhào tới nhưng lại khựng người vì ánh mắt cậu liếc nhìn họ nó đáng sợ hơn bao giờ hết, Takemichi khống chế Azami rồi kề mảnh vỡ thủy tinh kia vào cổ cô ta. Hakkai khi nãy vừa mới quay về nhà đã bị Mitsuya gọi đi đến đây, ban đầu hắn không có ý định đi nhưng đột nhiên hắn lại có một linh cảm không tốt thế rồi hắn cũng quyết định đến và bây giờ hình ảnh hiện ra trước mắt hắn lại là một Takemichi vô hồn với một bên má đầy máu. Chifuyu và Baji cũng nghe tin Azami “lại” bị cậu bắt mà chạy tới đây nhưng cả hai đến đây là để tìm cậu nhưng sao trông cậu lại đáng sợ đến vậy? Cả đám nhìn Azami bị cậu khống chế rồi lại nhìn vào chiếc áo sơ mi đẫm máu và gương mặt kia, một cảm giác đau nhói chạy qua họ, Mitsuya lại một lần nữa muốn chạy tới mà giúp cậu sơ cứu những vết thương ấy, Mikey nhìn cậu rồi lại bình tĩnh mà nói
“Mày có giỏi thì làm bị thương em ấy thử tao xem”
“Mày đừng có thách tao, Manjirou”
Takemichi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản kia mà cắm sâu mảnh thủy tinh vào cổ ả khiến một dòng máu chảy ra, Draken nhận thấy tình hình không ổn liền lên tiếng can ngăn Mikey đừng khiêu khích cậu nhưng hắn lại chẳng hề để tâm đến mà lại nghĩ đi nghĩ lại cái cách cậu gọi tên hắn, sao nó lại lạnh nhạt và đau đến vậy chứ?
“Mày mau thả cô ấy ra thằng khốn kia”
Izana nhìn mảnh thủy tinh ngày càng đâm sâu hơn mà không nhịn được hét lên với cậu, Hakkai, Chifuyu và cả Baji muốn nhào tới cản cậu nhưng lại sợ cậu sẽ thôi làm hại Azami mà chuyển sang làm hại bản thân mình. Takemichi đâm mảnh thủy tinh sâu hơn vào cổ cô ta, máu chảy ra ngày càng nhiều, con nhỏ đó cũng vì quá hoảng mà ngất đi rồi, lúc này đột nhiên máu mũi cậu cũng chảy ra, cảm nhận được điều đó Takemichi nhìn về phía sau họ rồi nói
“Bọn mày muốn nó toàn mạng thì mau lùi ra sau đi”
Cả bọn nghe cậu nói vậy liền làm theo lời cậu mà từ từ lùi ra phía bên ngoài, Takemichi cũng từ từ tiến lên phía trước, ngay khi tất cả đã cách cậu một đoạn khá xa thì cậu liền đẩy cô ta ra khỏi đó mà kéo cánh cửa cũ kỹ kia lại khóa chặt, Hakkai, Chifuyu và Baji muốn nhào tới cản cánh cửa ấy đóng lại nhưng không kịp, ba người đứng bên ngoài điên cuồng đập cửa gọi tên cậu nhưng cậu lại không trả lời, một vài tên cũng chạy tới đập phụ nhưng với ý định khác ba người kia là muốn đánh cậu, may mắn thay Kakuchou đã lên tiếng cản họ lại mà đưa con nhỏ Azami đến bệnh viện, ba người kia thì hoàn toàn không để tâm đến mà ở lại cố gắng phá cửa để vào trong
Takemichi sau khi tự nhốt bản thân mình liền gục xuống, cậu ôm chặt lấy lồng ngực mình mà bật khóc, sao cậu có thể thảm hại đến mức này chứ? Ngay cả một lời căn dặn của mẹ mà cậu cũng chẳng thể làm tốt được, cậu còn có thể nói bản thân mình là đứa trẻ tốt sao? Lồng ngực cậu như bị ai đó bóp chặt lại mà đau đớn không thôi nhưng rồi cậu lại quay người lại nhìn vào đống phế liệu kia
“Vòng...vòng của bà...của mẹ”
Cậu không còn nghĩ được gì nữa, mặc kệ cơn đau từ chân và dòng máu từ mũi vẫn còn đang chảy mà cố gắng chạy tới bên đống phế liệu kia để nhặt lại những mảnh vỡ từ chiếc vòng kia. Takemichi điên cuồng mà cào bới đống mãnh vỡ và những thanh sắt vụn kia để tìm lại từng mảnh của chiếc vòng, tay cậu giờ đây đã nhuộm đỏ máu bởi những mãnh thủy tinh đâm vào nhưng cậu vẫn mặc kệ nó mà cố gắng cào bới
Rầm!!
Ba người kia sau một lúc cật lực dùng sức thì cũng đã phá được cái cửa ấy, cả ba nhanh chóng chui vào trong mà tìm kiếm cậu, họ chết lặng đi khi nhìn thấy cậu đầy máu mà điên cuồng tìm kiếm gì đó trong đống phế liệu. Hakkai nhanh chóng đi đến kéo cậu vào lòng cố gắng làm cậu bình tĩnh nhưng Takemichi lại cự tuyệt hắn mà vùng vẫy thoát ra, Chifuyu và Baji thấy vậy cũng chạy đến phụ một tay, Takemichi đã không còn như mọi khi nữa mà gào thét
“Thả ra... tao chưa đủ khổ hay sao HẢ?! Bọn mày thấy rồi đó là tao làm bị thương con nhỏ đó đó, bọn mày vứt bỏ tao đi, đừng làm khổ tao nữa có được không hả?! Ngay cả chiếc vòng mẹ tao để lại cũng đã bị vỡ nát rồi, tao mất hết tất cả rồi, bọn mày còn muốn gì nữa?!”
Tất cả nghe lời cậu nói mà chết lặng đi, Baji không nói gì mà nhìn xuống một vài mảnh vỡ của chiếc vòng được cậu thu thập lại mà cầm trên tay liền hiểu ra vấn đề, hắn xăn ống tay áo lên cầm lấy một thanh sắt dạt những mảnh vỡ kia ra để tìm giúp cậu, Takemichi sau khi gào thét thì cũng đã gục xuống ngất xỉu trong lòng Hakkai nhưng máu mũi cậu thì vẫn chảy ra, Chifuyu cuống cuồng hết cả lên mà cố gắng giúp cậu, sau một lúc thì cậu cũng ngưng chảy máu mũi và Baji cũng đã tìm được mảnh vỡ cuối cùng của chiếc vòng, cả ba nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để chữa trị