“Nói chuyện chút đi”
Kousho tay bỏ túi quần mặt lạnh mà đứng trước mặt ả ta, Azami lúc này chẳng còn cảm giác sợ hãi như đầu giờ nữa, cô ta kéo tay những bạn học nữ kia sang một bên rồi đi đến, đột nhiên cô ta mỉm cười trả lời Kousho làm y đơ mặt
“Nếu cậu muốn xin lỗi tớ chuyện hồi đầu giờ thì tớ không có để bụng đâu, cậu yên tâm đi”
“Nói cái quái gì vậy?”
Azami vốn dĩ nghĩ rằng Kousho cảm thấy có lỗi với việc đã chặn đầu cô ta khi sáng nên bây giờ mới muốn tìm cô để nói lời xin lỗi, tuy rằng cách y xuất hiện có hơi mạnh bạo và không đúng lẽ thường lắm nhưng cô ta vẫn thích cái tính cách mạnh mẽ ấy, đúng là đầu óc của những người ảo tưởng sẽ luôn suy diễn ra được những kịch bản sâu xa nhỉ, nhưng rồi cô ta vừa nghe Kousho nói lại liền nghệch mặt ra mà nụ cười trên môi cũng dần tắt ngấm
“Hả? Thì chẳng phải cậu thấy có lỗi với chuyện đó nên muốn xin lỗi tớ sao? Tớ không có để bụng đâu mà”
“Nói cái gì vậy? Tôi điên khùng gì mà đi xin lỗi cô?”
Kousho càng nghe lời cô ta nói nét mặt càng trông khó coi, y chau mày mà chán ghét đáp lời cô ta khiến cô ta cứng họng, cái cảnh tượng mà ả tự suy diễn cũng dần biến mất trong tâm trí ả, những người bạn học kia một lần nữa lại muốn đứng ra giúp đỡ cô ta nhưng lần này lại có một người khác thay Kousho ngăn lại
“Các bạn có thể nào tránh sang một bên không? Bọn tớ có chuyện cần giải quyết với bạn Azami đây”
Là Hinata, tiết ra chơi khi nãy Kousho đã đi tìm cô kể lại sự tình hồi đầu giờ và cô đã bàn cái kế hoạch tìm ả vào giờ ra về này với Kousho, trùng hợp thay hôm nay Ema lại đến đón cô, thế là cả ba quyết định cùng nhau nói chuyện rõ ràng với cô ả để phần nào đòi lại công bằng cho cậu. Hinata vừa nói xong đã kéo cô ta đi đến một khu vực không cách xa trường lắm nhưng vẫn đủ để cắt đuôi những bạn học nữ kia đồng thời tránh rắc rối nếu như họ lỡ bị giáo viên bắt gặp dù cho thanh niên hổ báo cáo chồn Kousho đã nói là y bảo kê nhưng Hinata vẫn không muốn gặp rắc rối. Vừa thả tay cô ta ra thì Ema và Kousho đã lần lượt xịt dung dịch rửa tay khô vào hai bên tay của cô, đụng vào một người dơ bẩn như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều vi khuẩn trên tay rồi
Azami một mình bị kéo đến đây với ba người họ liền bắt đầu màn ăn vạ của mình, nước mắt cô ta bắt đầu rơi, những tiếng thút thít được phát ra, ba người kia nhìn một màn kịch trước mắt mà không khỏi kinh tởm, họ thầm hỏi sao cô ta không bỏ học để đi làm diễn viên đi nhỉ? Không chừng còn được giải diễn viên triển vọng trẻ nữa đấy. Ema ghét cay ghét đắng cái bộ mặt giả tạo ấy của ả ta, trước mặt bọn Mikey hay thậm chí trước mặt cô thì ả luôn thể hiện mình là một người yếu đuối cần được bảo vệ còn khi ở trước mặt cậu lại là một con người hèn hạ, không từ một thủ đoạn nào để hãm hại cậu, dù cho đời trước cô là bị những tên cao to bịt mặt sát hại nhưng cô vẫn thừa biết người đứng sau cái kế hoạch ấy là ai, Ema cố gắng bình tĩnh mà lên tiếng hỏi
“Đã ai làm gì cô đâu mà tự dưng lại đứng đấy mà khóc? Chẳng có ai ở đây để cô có thể ăn vạ đâu”
Azami nghe lời cô nói nhưng cô ta vẫn không ngừng khóc dù cho trong thâm tâm cô ta đang muốn nhào tới đánh vào mặt Ema nhưng cô ta vẫn cứ giữ lấy cái mặt nạ giả tạo kia mà diễn tròn vai của mình. Kousho thấy cô ta cứ khóc mãi càng cảm thấy chướng mắt, y siết chặt tay trong túi quần định đi đến chất vấn cô ta nhưng Hinata đã nhanh hơn mà cắt ngang y
“Đừng giả vờ nữa, bọn tôi cho cô một cơ hội đấy, tự nói ra hết mọi chuyện đi”
“Hức...nói...nói chuyện gì...hức...chứ”
Mặc cho sự tức giận và khó chịu trong mình, Hinata vẫn sự lịch sự tối thiểu đúng với tính cách dịu dàng của cô mà hỏi con ả nhưng con ả thì vẫn cứ mặt dày mà tiếp tục giả nai. Kousho trán đã xuất hiện ngã tư, tay y cũng đã hằn lên những đường gân máu, y cố gắng hết mức có thể nhưng cũng chẳng thể nuốt trôi được lời nói và thái độ giả tạo kia của con ả
Chát!!
Kousho còn đang cố gắng kiềm chế bản thân thì đột nhiên y lại nghe vang một tiếng đánh, y bất ngờ mà nhướng mày nhìn cô gái mạnh mẽ đứng trước mặt mình vừa giáng vào mặt Azami một cái tát, cú tát ấy mạnh đến mức vẫn còn hằn đỏ dấu tay của người ấy trên mặt ả, Kousho bật cười mà nói
“Cô nhanh tay thật đấy Ema, nếu một đứa con trai như tôi mà đánh con gái thì sao mà coi cho được nhỉ? Cảm ơn cô đã thay tôi làm việc ấy”
“Không có gì, mà cậu có thấy tôi đánh nhẹ quá không?”
Ema nhìn xuống bàn tay của mình mà nghiêng đầu hỏi lại Kousho, cô vẫn cảm thấy cái tát ấy chưa đủ mạnh, Kousho bên cạnh nghe vậy cũng gật gà gật gù đồng ý với ý nghĩ ấy của cô, còn Hinata thì đứng một bên đưa tay đỡ trán với sự giang hồ của người yêu mình dù cho cô cũng cảm thấy cái tát ấy vẫn chưa đáng với ả. Azami bị Ema đánh liền mất đà mà ngã ra đất, tiếng khóc của cô ta cũng vì thế mà ngưng lại, đưa tay ôm lấy bên mặt vừa bị tát, ánh mắt cô ta bắt đầu thể hiện sự căm ghét, Kousho đứng nhếch mép cười khi thấy ả đã lộ bộ mặt thật ra nhưng chưa được bao lâu thì y lại quay về với gương mặt đầy gân máu kia khi nghe thấy một giọng nói vang lên
“Azami!”
“Sao thích phá đám quá vậy trời”
Kousho khó chịu mà liếc nhìn sang đám người đang chạy tới bên chỗ ả, là đám Thiên Trúc, khi nãy bọn họ đến đón con ả nhưng đợi mãi chẳng thấy ả xuất hiện nên liền chạy đi tìm và rồi họ bắt gặp hình ảnh ả thì ngồi trên đất tay ôm lấy mặt còn ba người kia thì đứng dửng dưng ở trước mắt. Kakuchou thấy ả ngã ra đất liền vội vàng chạy tới mà đỡ ả dậy, anh em Haitani liên tục thay phiên nhau mà hỏi thăm ả, Izana nhìn dấu tay còn hằn đỏ trên mặt ả liền nổi giận mà quay sang đấm vào mặt của Kousho
“Mẹ kiếp! Mày làm gì cô ấy vậy hả thằng khốn này?!”
Kousho chưa kịp phản ứng liền bị cú đấm ấy của Izana làm lùi về sau vài bước, lực đạo của cú đấm ấy khá mạnh làm cho khóe môi của y chảy máu, quả nhiên là Tổng trưởng của Thiên Trúc. Kousho không phản ứng gì lại với hắn, y nhẹ đưa tay lên mà chùi đi vết máu, còn đang định nhào tới solo một trận với hắn thì Ema lại xuất hiện trước mặt y mà chặn lại
“Cậu ấy không phải là người đánh cô ta mà em mới là người đánh, anh có muốn trả thù cho cô ta thì đánh em này”
“Ema, sao em lại đánh Azami chứ? Cô ấy có làm gì đâu?”
Ema nghe lời Kakuchou nói mà không khỏi cảm thấy tức cười, cô nhếch mép mà chỉ tay về phía con nhỏ đang đứng nép sau lưng Ran
“Em còn chưa bẻ gãy cổ cô ta là may lắm rồi chứ ở đấy mà cô ta không làm gì”
“Em có bị gì không vậy? Em không thấy cô ấy đang bị thương sao mà còn đứng đấy nói lý với bọn anh?”
Izana điên tiết mà quát tháo với Ema, đột nhiên cô lại trở nên im lặng, ánh mắt và gương mặt cô trầm xuống vài phần, cô không nói không rằng mà đi tới kéo tay Hinata rời đi, trước khi đi khỏi nơi đấy cô vẫn không quên để lại một lời cuối cho bọn hắn
“Cô ta vẫn còn có thể đứng ở đây sinh hoạt như một người bình thường đã là may mắn lắm rồi đấy, có người còn đang mắc kẹt trong cái bệnh viện chết dẫm mà ngày ngày trị liệu để có thể đi lại như người bình thường đấy, em nói cho các anh biết, rồi sau này các anh sẽ cảm thấy hối hận thôi”
Nói rồi cô liền nhanh chóng bước đi bỏ lại cả đám người ngơ ngác vì lời nói ấy của cô, ai mắc kẹt trong bệnh viện cơ? Ai phải trị liệu để đi lại như người bình thường? Chợt hình ảnh cậu trai với thân thể tàn tạ chạy ngang qua não bộ họ, một cảm giác bất an dần xuất hiện, Kousho đứng nhìn bọn họ một lúc rồi phun ra một ngụm nước bọt với chút máu mà cũng quay người bước đi mặc cho cả đám Izana vẫn còn đang đứng đấy với mớ cảm xúc hỗn tạp