Baji và Chifuyu dừng xe ngay trước võ đường nhà Sano, ngước nhìn bảng hiệu trước mặt, Baji thở hắt ra một hơi, hắn bước xuống xe không thèm để ý đến cái chuông cửa bên cạnh mà hét lớn gọi tên Mikey, Chifuyu muốn tiến tới nhấn chuông cửa để hắn thôi cái hành động ấy của bản thân nhưng còn chưa kịp làm gì cánh cửa kia đã mở ra. Baji nhíu nhẹ mày hơi nghiêng đầu mà nhìn người ra mở cửa
“Mikey cũng gọi mày đến à Draken?”
“Nó gọi cả bọn tới hết”
Draken thân thuộc mà mở toang cánh cửa kia ra để Baji và Chifuyu chạy con xe motor của mình vào, lúc vào trong rồi cả hai mới để ý thấy cả sân nhà của Mikey đã được lấp đầy bởi mấy chiếc motor. Baji bước xuống mà vuốt lại mái tóc dài của mình, Chifuyu bên cạnh ngày càng cảm thấy bất an, Draken sau khi đóng cửa lại thì im lặng mà bỏ tay vào túi quần đi vào trong, hai tên kia cũng nhanh chóng đi theo sau mà bước vào phòng của Mikey
Ba người họ vừa bước vào đã cảm nhận được áp lực của bầu không khí ngột ngạt bên trong căn phòng ấy, Draken không nói lời nào mà đi thẳng đến chỗ Mikey đang ngồi, Chifuyu liếc nhìn quanh căn phòng, tất cả những thành viên cốt cán của Touman và cả Thiên Trúc đều có mặt ở đây không những thế mặt tên nào tên nấy cũng hầm hầm đen hơn cả cái đít nồi lâu ngày không sử dụng, chợt hắn đưa mắt đến chỗ Mitsuya và Hakkai, hai tên đấy vậy mà hôm nay lại không đứng cạnh nhau, Mitsuya thì ngồi ở ghế cùng anh em nhà Kawata còn Hakkai thì lại đứng một mình ở góc phòng kia
Baji cũng để ý thấy điều tương tự ấy nhưng hắn không để tâm lắm với chuyện đấy mà cái thu hút sự chú ý của hắn ở đây là con nhỏ Azami đang xà nẹo lại gần hắn, ả thấy Baji và Chifuyu đến liền nhanh chóng nhập vai mà chạy tới hai tay nắm lấy tay của hai người bọn hắn, tuy rằng hai tên ấy vẫn chưa biết sự thật về tất cả mọi chuyện mà chỉ nhận ra được cảm xúc thật của bản thân mình nhưng khi thấy ả lại gần mình như thế thì bất giác cả hai nảy sinh một cảm giác kinh tởm, cả hai đều cảm thấy khá chướng mắt với cái hành động ấy. Chifuyu bên trong không khỏi cảm thấy khó chịu nhưng ngoài mặt hắn vẫn lịch sự mà gạt nhẹ tay con ả ra, Baji cũng vậy nhưng có điều hành động của hắn có hơi mạnh bạo hơn so với Chifuyu làm cho con nhỏ đó không khỏi ngạc nhiên
Baji thôi chú ý tới ả mà đưa mắt về phía Mikey, người cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, à không, tất cả những người có mặt ở đấy đều đang nhìn chằm chằm vào hắn và Chifuyu sau cái hành động khi nãy của bọn hắn với con nhỏ Azami. Baji không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề, hắn chẳng thèm đi đến một chỗ trống nào đó để ngồi xuống mà trực tiếp dựa người vào cánh cửa mà cất giọng đều đều nói với Mikey
“Gọi bọn tao tới có chuyện gì không?”
Mikey không vội lên tiếng đáp lại, hắn cho miếng dorayaki cuối cùng vào miệng rồi ngước đôi mắt đen láy kia nhìn Baji mà nói
“Mày và Chifuyu đã đi đâu cả tuần nay? Ngay cả họp bang cũng không thèm đến?”
“Bọn tao có một số việc bận”
Baji không thể hiện một chút cảm xúc nào trên gương mặt mà trả lời Mikey, thú thật thì tâm trạng của hắn đang có chút không tốt, chẳng hiểu vì sao khi hắn nhìn thấy con nhỏ Azami kia nắm lấy tay mình hắn lại cảm thấy không hề có chút gì gọi là thoải mái cả dù cho trước đây hắn vẫn cảm thấy vô cùng bình thường với những hành động thân mật ấy của ả, hay là do hắn biết mình không có tình cảm với ả nên mới cảm thấy như vậy? Chifuyu đứng ngay bên cạnh nghe Baji nói vậy cũng gật nhẹ đầu đồng tình với hắn thế nhưng câu trả lời ấy không phải là điều mà tất cả những người còn lại muốn nghe, thế là mặt tên nào tên nấy dần tối sầm lại hơn so với vài phút trước, bầu không khí ngày càng trùng xuống, Azami cảm thấy tình hình ngày càng không ổn liền giả vờ lên tiếng cứu vãn
“Thôi nào mấy anh, Baji và Chifuyu đã nói là hai anh ấy bận việc mà, mấy anh đừng có xụ mặt như thế chứ”
Azami dùng cái giọng nũng nịu mà ả cho là dễ thương để nói với bọn kia, ấy vậy mà cả đám dần giãn cơ mặt ra thật, Hakkai từ nãy giờ đứng ở góc phòng mà sởn hết cả người lên, hắn khẽ rùng mình rồi lại nhìn xuống tay mình, da gà da vịt gì nó cũng nổi lên hết rồi, hắn khẽ tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục im lặng đứng nghe cuộc hội thoại của bọn kia. Cả đám tạm thời bỏ qua chuyện của Baji và Chifuyu mà bắt đầu ngồi bàn chuyện phiếm, Hakkai dần cảm thấy không có hứng thú với những chuyện ấy, chợt điện thoại hắn vang lên một tiếng ting tin nhắn, hắn mặc kệ bọn kia còn đang luyên thuyên về chuyện gì đó mà lấy điện thoại ra xem rồi xin phép về trước
Đương nhiên lũ kia cảm thấy có hơi khó hiểu với cái thái độ ấy của hắn rồi nhưng họ cũng mặc kệ mà tiếp tục cuộc trò chuyện, chỉ duy có Mitsuya là vẫn còn để tâm đến cái thái độ kia của Hakkai rất nhiều. Hakkai chỉ vừa mới rời đi chưa được bao lâu thì Baji và Chifuyu cũng đã bỏ lại cả đám kia mà chạy theo sau Hakkai, cả hai người bọn hắn muốn hỏi chuyện về cậu nên mới đuổi theo hắn, chỉ là hai tên ấy vừa rời đi thì những người ở lại một lần nữa lại bày ra vẻ mặt khó chịu với phản ứng gấp gáp của hai người họ và con nhỏ Azami kia lại một lần nữa giả tạo mà lên tiếng làm không khí bớt căng thẳng hơn
Hakkai vừa đi trên đường vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn khi nãy, chợt bên tai hắn vang lên tiếng động cơ xe khá lớn, theo phản xạ hắn dừng lại mà ngước nhìn ra sau, Baji và Chifuyu vừa phóng xe chạy tới, Chifuyu nhanh chóng tắt máy xe mà leo xuống bước tới bên Hakkai, Hakkai hiểu rõ bọn hắn muốn gì, hạ cái điện thoại xuống, Hakkai giả vờ bày ra vẻ mặt ngu ngơ mà hỏi
“Có chuyện gì không Chifuyu?”
“Mày biết Takemichi sẽ xuất viện vào ngày hôm nay đúng không?”
“Mày nói gì vậy? Tao không hiểu”
Hakkai vẫn giả vờ không biết gì mà hỏi ngược lại Chifuyu, đối với hắn dù cho hai người trước mặt đã đến nói lời xin lỗi với cậu và nói yêu cậu nhưng hắn vẫn không thể tin tưởng được hai người họ dù cho cả ba đều là đồng đội với nhau, dù gì thì đời trước hắn đã nhiều lần giải thích khô cả cổ họng cố gắng minh oan cho cậu mà bọn này đâu có nghe, giờ tự nhiên quay sang nói yêu cậu thì hắn không cảm thấy tin tưởng lắm. Chifuyu còn chưa kịp nói lời tiếp theo thì Baji đã đi tới mà gằn giọng với Hakkai
“Mày đừng có giấu bọn tao nữa, mày biết hôm nay cậu ấy xuất viện đúng không? Vậy mày có biết cậu ấy đang ở đâu không?”
Hakkai vẫn giữ lấy sự im lặng, hắn nhìn vào hai đôi mắt đang dán chặt lên người mình, suy nghĩ một hồi lâu rồi hắn trả lời
“Ừ thì tao biết hôm nay cậu ấy xuất viện nhưng cậu ấy đang ở đâu thì tao không biết”
“Oi mày đừng có đùa nha, sao lại không biết hả?”
Baji nhíu mày sâu lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh không nhào tới nắm lấy áo Hakkai, Chifuyu bên cạnh thì lại nghệch mặt ra với câu trả lời của Hakkai, không để hai người họ đợi lâu, Hakkai thở hắt một hơi nói tiếp
“Tao thật sự không biết Takemichi đang ở đâu, cậu ấy không cho tao biết vì sợ tao sẽ gặp rắc rối với những người còn lại trong bang, bọn mày có tra hỏi cỡ nào thì tao cũng không thể đưa ra câu trả lời cho bọn mày đâu, không còn việc gì thì tao đi trước nhé”
Nói rồi Hakkai quay người tiếp tục bước đi trên con phố kia, Baji và Chifuyu chẳng biết đứng suy nghĩ gì mà một hồi lâu sau cả hai mới quay lại xe mà vặn ga phóng đi
________________________
Tui xin lỗi nếu có làm mn thất vọng nhưng bộ này tui định sẽ hướng tới HE, tui chắc chắn là sẽ có ngược công rồi, tui cũng có nghĩ ra dc một cái SE nma nó có hơi đau lòng nên tui quyết định sẽ cho bộ này HE
Tui cũng đã thông báo là sẽ drop bộ kia rồi nhưng mn hầu như đều không muốn tui xóa nên tui sẽ giữ lại bộ ấy, mn hãy tưởng tượng cái kết của bộ truyện ấy theo cách riêng của mình nha, dạo gần đây tui gặp một số việc nên có hơi mệt mỏi nhưng dc mn ủng hộ như vậy thì tui cũng cảm thấy tốt hơn khá nhiều, thật sự cảm ơn mn nhiều lắm ^^