Ngay khi vừa nói lời cảnh cáo với Azami thì Kousho đã nhanh chóng đuổi theo sau bóng lưng của cậu, y chạy tới mà quàng tay qua cổ cậu, Takemichi bất ngờ bị y vồ lấy có hơi mất đà mà chúi người về trước, cậu bình tĩnh lấy lại thăng bằng rồi quay sang trừng mắt bất mãn với y nhưng y cũng chỉ cười khì lại với cậu. Takemichi chẳng thèm quan tâm tới y nữa mà tiếp tục bước đi, Kousho còn tưởng cậu đang định quay trở về lớp nhưng nào ngờ cậu lại lướt ngang lớp học của họ mà đi tiếp xuống thêm một lầu nữa
“Mày không về lớp à? Sắp vào học rồi”
“Không, tao sống hai đời rồi thì mấy cái này có gì mà tao không biết, mày cúp chung không?”
Cậu vừa trả lời y mà vẫn tiếp tục hướng về phía trước bước đi, Kousho nghe thấy từ cúp mắt liền sáng lên, y gật đầu đáp lại lời cậu rồi cả hai lại ghé xuống căn tin. Takemichi đảo mắt tìm kiếm đám bạn của mình, thấy cả lũ đang ngồi ở bàn cậu liền nhanh chóng đi đến, Akkun thấy cậu và Kousho bước tới liền hỏi
“Tao tưởng mày bảo mày lười nên không xuống đây?”
“Thì tao lười thật nhưng có chuyện muốn nói với tụi bây”
Đám Akkun ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn cậu như để mong chờ lời nói tiếp theo của cậu, Takemichi hiểu ý liền nói tiếp
“Cúp học không?”
“Tưởng gì quan trọng lắm chứ, cúp học thôi à, cúp thì cúp, lâu rồi mình cũng không đi chơi”
Cả đám Akkun vừa nghe lời rủ rê của cậu đã bật cười, chỉ là rủ cúp học thôi mà vẻ mặt của cậu lại trông rất nghiêm trọng, cả đám ôm bụng cười trước vẻ mặt ấy rồi cũng gật đầu đồng ý. Kousho đứng sau lưng cậu hai tay đan vào nhau đặt sau đầu mà ngáp ngắn ngáp dài có hơi lười biếng nói
“Cúp thì đi lẹ đi, sắp vào học rồi”
Kousho mắt nhìn vào cái đồng hồ treo trong căn tin trường mà nói với cả bọn, Takemichi và nhóm Akkun thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Cả nhóm sáu người bọn họ đi ra tới trước cổng trường thì Akkun và những người kia lại tản ra đi tới nhà xe mà dắt những chiếc xe đạp ra, Kousho đột nhiên cũng chạy đi đâu đó làm cậu có hơi khó hiểu. Một lát sau nhóm bạn cậu quay trở lại, cậu nhìn cả lũ năm người nếu tính thêm cả Kousho thì là sáu người mà ở đây lại chỉ có mỗi hai chiếc xe đạp, Akkun cũng nhận ra được điều đó mà bắt đầu đứng suy nghĩ cách giải quyết. Không chỉ mình cậu và Akkun mà ngay một giây sau những người còn lại cũng bắt đầu tìm hướng giải quyết. Cả đám còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì lại nghe tiếng thắng xe, tất cả theo phản xạ mà quay sang nhìn, Takemichi nhìn Kousho đang ngồi trên con xe đạp lạ hoắc mà không khỏi thắc mắc, cậu chỉ vào y rồi nói
“Mày đi bộ tới trường với tao mà? Mày lấy đâu ra con xe đạp này vậy?”
“Thì tao thấy nó dựng ở đằng kia nên lấy chạy luôn”
Vừa nghe câu trả lời của y cả lũ đã muốn té ngang tại chỗ, Takemichi đưa tay đỡ trán trước lời nói ấy của y, sao mà tên này lại có thể đi lấy xe người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy nè chứ. Cậu nhăn mày thở dài mà nhìn lấy Kousho, cái tên vẫn còn đang rất thản nhiên và điềm tĩnh ngay cả khi vừa đi chôm xe đạp người ta. Tất cả nhìn nhau lắc đầu ngao ngán rồi cũng bỏ qua mà nhanh chóng chia nhau lên xe chạy đi khi nghe tiếng chuông trường, khi nào về tìm chủ trả lại chiếc xe ấy vậy còn bây giờ thi họ “mượn” đỡ. Bọn họ vui vẻ đèo nhau chạy dọc những con đường, gặp hàng quán nào thì lại tấp vào mà mua đồ ăn chia nhau, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể dành thời gian với bạn bè như thế này, ngày hôm nay cậu trông rạng rỡ hơn hẳn
Takemichi ngồi sau Kousho mà nhắm mắt lại cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua, đã gần tới giữa trưa nhưng thời tiết hôm nay lại không nắng gắt như mọi ngày, những đám mây bay nhẹ trên trời che phủ lại cái nóng gắt của ánh mặt trời, cũng nhờ cái thời tiết có hơi âm u nhưng lại cũng thật dịu mà cậu có thể thư giãn đầu óc hơn một chút. Chợt cậu lại nhớ đến giấc mơ của đêm qua, nét mặt cậu có hơi trầm xuống, Kousho từ nãy giờ vẫn im lặng chú tâm đạp chầm chậm chiếc xe trên con đường nhỏ kia đột nhiên lại bị lời nói của cậu làm cho giật mình
“Sho này, tao...mệt quá mày ạ, tao không biết bản thân có thể cố gắng đến bao giờ nữa...”
“Sao lại nghĩ tào lao nữa rồi cái thằng này?! Cười lên như khi nãy xem nào, đừng có nghĩ tới mấy chuyện phiền não như vậy nữa”
Kousho bắt đầu lên tiếng trách mắng cậu vì cái tính hay nghĩ nhiều kia, thành thật mà nói thì y chẳng phải là người giỏi an ủi người khác, nếu có thì y cũng chỉ có thể nói ra mấy lời nghe có hơi cọc lốc thôi và Takemichi cũng biết rõ chuyện đó khi đã sống chung với y được một thời gian, dù cho lời an ủi của y có hơi đanh thép nhưng ít ra cậu vẫn có người bên cạnh chứ không còn cô độc như lúc trước nữa, Takemichi cười nhẹ mà thở dài một hơi, chợt cậu lại quay ra sau nhìn đám bạn mình đang chậm rãi đạp xe theo sau. Thật ra cậu đã có ý định sẽ chấm dứt cuộc đời mình ngay cái hôm mà chiếc vòng của mẹ bị vỡ nát rồi nhưng cuối cùng cậu lại dẹp ý nghĩ ấy sang một bên khi biết rằng vẫn còn nhiều người bên cạnh cậu chỉ là...cậu không biết bản thân mình có thể dẹp cái ý nghĩ ấy trong bao lâu thôi
“Mày đừng nghĩ nhiều quá Takemichi, mày vẫn còn có tao, đám ngốc sau lưng, hai cô bạn kia và rất nhiều người bên cạnh mà, dù cho có chuyện gì tao cũng sẽ không quay lưng với mày đâu”
“Cảm ơn mày, Sho...”
Takemichi bị lời nói của y làm cho tâm trạng tốt hơn được đôi chút, y nói đúng, cậu còn rất nhiều người bên cạnh, tình yêu dành cho những tên kia sớm muộn gì cũng sẽ phai dần khi con tim cậu đã bị bóp nát bởi chính họ nhưng tình yêu thương của những người đã ở bên cạnh cậu đời này sẽ chẳng bao giờ thay đổi, đã đến lúc cậu bỏ lại cái quá khứ đau thương kia ở phía sau rồi, đã đến lúc cậu sống vì mình, vì gia đình mình và vì những người xung quanh...