Sau một buổi lượn lờ rong chơi khắp các con phố thì cả bầy lại kéo nhau vào một quán nhỏ mà ăn trưa rồi mới quay về trường, cậu và Kousho vì tay không đi học nên chẳng có gì để quay lại lấy cả còn đám Akkun thì phải trở về dọn cặp vở của mình. Cả nhóm chia tay nhau tại một ngã rẽ rồi Kousho tiếp tục đạp xe đi về phía trước, Takemichi ngồi sau thả chân mà đung đưa rồi lại nói với y
"Này, mày chở tao đến chỗ tao làm thêm được không?"
"Được thôi, mày chỉ đường đi"
Kousho nghe vậy cũng không từ chối cậu, Takemichi bắt đầu chỉ đường cho y chở cậu đến tiệm tạp hóa của bà, vừa đến nơi cậu đã phóng xuống nhìn vào bên trong, Kousho vẫn chưa rời đi vội mà cũng đứng đấy ngó nghiêng với cậu, Takemichi thấy bà đang sắp xếp lại một số thứ liền quay sang nói với y
"Mày về trước đi, tối nay chắc tao về muộn đấy, mày nói lại với ông chú Kenji dùm tao luôn nhé"
"Biết rồi, vậy tao đi đây"
"Ừ, nhớ đem trả cái xe cho người ta đó"
Kousho không trả lời cậu mà trực tiếp đạp xe đi, Takemichi cũng chẳng còn hơi đâu nói thêm với y mà bữa vào trong, thế nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng gọi bà thì lại thấy bóng dáng của hai người khá quen thuộc, nét mặt cậu liền biến sắc, cậu đứng đấy nhắm mắt hít một hơi thật sâu cố gắng làm cho đầu óc mình không phải suy nghĩ nhiều, chợt chú chim bà nuôi lại bắt đầu kêu lên thu hút sự chú ý của những người trong tiệm
"Thằng ngốc...thằng ngốc...thằng ngốc"
Cũng nhờ tiếng kêu ấy của chú mà bà nội chuyển ánh mắt đến phía cửa, Takemichi nhận thấy bà đang nhìn về phía mình liền dẹp cái sắc mặt khó coi kia sang một bên mà treo lên một nụ cười với bà. Bà nội lâu ngày không gặp cậu vừa nhìn thấy bà đã vui mừng mà bỏ qua chuyện đang làm dở đi tới bên cậu, Takemichi thấy bà đang vội vàng bước tới liền không khỏi lo lắng, cậu cũng lại gần bà mà dang tay ra đỡ lấy bà
"Thằng nhóc này, biến mất cả tuần nay rồi bây giờ mới chịu quay lại tìm bà già này sao"
"Con xin lỗi bà nội con có...một số việc nên phải rời đi, con xin lỗi vì chưa nói với bà mà đã đi như vậy"
Bà nội đứng xoa nhẹ mái đầu của cậu mà nhỏ giọng hỏi thăm, Takemichi thật sự rất thích cảm giác được bà xoa đầu như thế, nó ấm áp và dịu dàng cứ như cái cách mẹ cậu hay làm vậy, cũng chính vì thế mà mỗi lần đối diện với bà cậu như là một người hoàn toàn khác, trông cậu cứ như mấy đứa nhóc nhỏ 5 6 tuổi suốt ngày chỉ biết vâng lời bà khác hẳn với cái vẻ trầm lặng và đầy phiền muộn mà cậu hay bày ra. Bà nội còn đang đứng mỉm cười với cậu thì vết sẹo bên má đã thu vào tầm mắt bà, bà đưa tay lên vuốt dọc theo vết sẹo ấy, Takemichi cảm nhận được liền vội lùi lại một bước mà đưa tay lên che đi vết sẹo ấy, cậu sợ rằng bản thân sẽ lại khiến cho bà lo lắng mất nhưng cậu nào có biết rằng từ cái hôm hai tên trộm kia lẻn vào bà chưa bao giờ cảm thấy an tâm với sự ngốc nghếch ấy của cậu nữa cả
"Chẳng phải bạn con nói con được trường cử đi làm gì ở thành phố khác sao? Sao bây giờ con lại có vết sẹo này?"
"À vâng tại...ừm...tại...con bất cẩn bị va quẹt nên mới thành ra như vậy thôi, bà nội đừng có lo, hì hì"
Takemichi nhanh chóng tìm một lí do để giấu đi sự thật mà đánh bay sự lo lắng của bà, bà nội biết thừa cậu đang nói dối trước vẻ lúng túng ấy của cậu nhưng bà vẫn giả vờ làm thinh, với đứa trẻ trước mắt này thì bà biết dù cho bà có gặng hỏi như thế nào thì cũng sẽ chẳng chịu nói sự thật, cậu vẫn sẽ mãi là một đứa nhóc ngốc nghếch tự che giấu tự chịu đựng tất cả mà không tìm đến sự giúp đỡ của ai thôi. Bà nội chắp hai tay sau lưng tặc lưỡi rồi cũng bỏ qua chuyện đó, Takemichi hơi mím môi nhìn phản ứng của bà rồi lại lẽo đẽo chạy theo sau bà bắt đầu quay trở lại làm việc, chợt một giọng nói lại cất lên, cái giọng nói mà cậu đang chẳng hề muốn nghe thấy cũng như chẳng muốn nhìn mặt chủ nhân của nó mà phớt lờ từ nãy đến giờ
"Takemichi..."
Cậu không thèm quan tâm đến tiếng gọi ấy mà im lìm đi đến bên tủ lấy cái tạp dề ra mang vào rồi đi làm việc, lúc này bà lại ngoắc cậu lại mà nói chuyện với cậu
"Take-chan, hai đứa nhóc ấy bảo là chúng đến tìm con đấy, bà có bảo là con không đến đây làm việc nữa nhưng ngày nào bọn chúng cũng đến, chúng còn phụ giúp bà nữa, con lại nói chuyện với hai đứa nó đi"
Takemichi vừa nghe bà nói đã ngơ người, cậu thật sự chẳng muốn đối mặt với hai tên đó chút nào, cậu đã giấu đi chuyện mình xuất viện vậy mà bọn họ vẫn đến đây để tìm cậu, trêu đùa tình cảm người khác nó vui đến thế à? Sao cứ phải hết lần này đến lần khác đẩy cậu vào đường cùng vậy? Takemichi cong môi cười nhẹ gật đầu với bà rồi quay đi, dù cho bà có nói như vậy nhưng cậu vẫn chẳng muốn nói chuyện với họ tí nào thế nên cậu trực tiếp lướt ngang qua hai người họ đang đứng mong chờ cậu sẽ mở lời với họ mà tiếp tục làm việc, bà nội nhìn thái độ hành xử của cậu liền không khỏi ngán ngẩm khi vẻ mặt cậu thể hiện với họ nó lại khác xa khi cậu ở với bà nhưng cũng nhờ thế mà bà phần nào hiểu được giữa cậu và hai người kia dường như có xích mích gì đó nên bà chỉ thở dài lắc đầu rồi bước vào căn phòng nghỉ để lại không gian riêng cho họ
Takemichi tay cầm từng gói bánh kiểm tra hạn sử dụng trên đó rồi lại chuyển sang kiểm tra những chai nước trong tủ, cậu cứ tiếp tục những hành động mà ngày thường cậu vẫn hay làm khi ở tiệm bà, cậu hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của Baji và Chifuyu đang đứng ngay sau mình. Cả hai tên đó nhìn lấy cậu trai vẻ mặt ảm đạm tay cầm những chai nước chẳng có ý định sẽ tiếp chuyện với họ mà lòng chợt cảm thấy quặn đau, họ nhìn lấy vết sẹo bên má cậu rồi lại nhìn xuống đôi tay đang run rẩy kia, thật sự nó đau mà nó lại xót lắm, càng nhìn những vết thương trên người cậu họ càng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Giá như trước đây họ nghe lời cậu nói, giá như trước đây họ không mù quáng dày vò cậu, giá như họ chưa bao giờ phản bội cậu thì giờ đây có lẽ một Takemichi luôn nở nụ cười rạng rỡ của trước kia vẫn còn ở đây nhỉ, một Takemichi luôn tràn đầy hy vọng sẽ không chết đi để lại một Takemichi đau khổ và đầy tuyệt vọng như thế này đâu...nhỉ...?