Suốt cả buổi cậu vẫn giữ sự im lặng chẳng hể để tâm đến Baji và Chifuyu, cậu cứ đi đi lại lại kiểm tra từng món hàng như mọi khi rồi lại tiếp khách, cái ý nghĩ mặc kệ sự tồn tại của họ vẫn chưa hề mất đi trong đầu cậu, họ muốn đứng ở đấy đến khi nào thì mặc họ, chuyện đó chẳng hề liên quan đến cậu và cậu cũng chả muốn có liên quan đến chuyện đấy nữa, nhưng Chifuyu từ nãy giờ thấy cậu cứ tránh né họ mãi đã không chịu được nữa mà lên tiếng trước
“Takemichi, mày xuất viện khi nào sao lại chẳng nói tụi tao nghe?”
Cậu không trả lời hắn, cậu vẫn đứng ở bàn thanh toán tay kiểm đi kiểm lại số tiền miệng thì lẩm bẩm đếm theo. Cổ họng Chifuyu cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại khi nhìn thấy sự lạnh nhạt ấy của cậu mà chẳng thể nói thêm được lời nào, hắn lặng thinh đứng nhìn cậu trai với nét mặt trầm lặng kia, lần này lại đến lượt Baji không chịu được mà nhẹ giọng nói với cậu
“Bọn tao ở đây chờ mày suốt ba hôm rồi đấy, mày ăn trưa chưa? Muốn ăn gì không để tao mua cho”
Vẫn không có lời phản hồi từ cậu, cuộc nói chuyện giữa cậu và hai người bọn hắn nhanh chóng trở thành một màn tự độc thoại của riêng Baji và Chifuyu. Nỗi day dứt trong lòng họ ngày càng dâng cao hơn, họ càng ngày càng cảm thấy ân hận với mọi lỗi lầm của mình khi xưa nhưng bây giờ họ mới cảm thấy ân hận thì còn sửa đổi được gì nữa? Tình cảm, linh hồn tất cả mọi thứ của cậu đều đã bị chính họ giẫm đạp lên, chính họ là người đã giết chết Takemichi ngày xưa, chính họ là người đã biến cậu trở thành một con người thờ ơ, khép mình với tất cả mọi thứ vậy mà bây giờ họ lại cảm thấy ân hận với cái lỗi lầm chẳng thể nào tha thứ ấy được sao? Takemichi cất tiền lại vào trong ngăn kéo rồi lại lấy ra cái điện thoại mà bấm bấm, Baji chịu không được mà giật lấy nó từ tay cậu rồi lại nói
“Mày đừng tránh né bọn tao nữa được không? Tao xin mày đấy, trả lời bọn tao đi mà, bọn tao lo cho mày lắm”
Takemichi bị giật điện thoại liền cảm thấy ngày càng khó chịu hơn, cậu liếc nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo kia, biểu cảm trên gương mặt ngày càng lộ rõ sự bất mãn, cả hai người bọn hắn cũng vì nét mặt ấy của cậu mà làm cho có chút giật mình. Takemichi đột nhiên lại chống tay lên bàn, cậu gục mặt xuống thở dài rồi lại đưa một tay lên xoa lấy vầng trán của mình, cậu vẫn không nhìn vào họ mà nói
“Rốt cuộc thì tao phải làm gì bọn mày mới chịu buông tha cho tao đây?”
“Takemichi, bọn tao không có ý gì xấu với mày cả, thật sự, bọn tao chỉ muốn chuộc lỗi, muốn bù đắp lại mọi thứ cho mày thôi”
Takemichi khẽ nhướng hàng lông mày mà nở một nụ cười chua chát khi nghe lời nói ấy từ miệng Chifuyu, chuộc lỗi? Bù đắp? Cậu tự hỏi là họ làm sao có thể bù đắp lại từng ấy tổn thương 12 năm qua? Tinh thần lẫn thể xác, tất cả những gì cậu chịu đựng suốt cả quãng thanh xuân của mình, làm cách nào họ có thể bù đắp tất cả cơ chứ? Takemichi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn về phía hai người họ, Baji và Chifuyu còn chưa vui mừng được vì cuối cùng cậu cũng chấp nhận đối diện với họ thì đã phải đưa tay lên giữa lồng ngực bóp chặt lại như thể kiềm nén cơn đau nhói từ tim mình khi thấy được cái biểu cảm tràn đầy thất vọng từ cậu, cái vẻ mặt cậu đang bày ra nó còn hơn cả hai chữ đau khổ nữa, một cái biểu cảm che giấu những nỗi đau mà họ chẳng thể nào hiểu được
“Bù đắp sao? Bù đắp như nào? 12 năm thanh xuân của tao, tao liều mạng cứu tụi mày và rồi chính tụi mày lại là người giết chết tao, cả thể xác lẫn cảm xúc rồi bây giờ lại đứng đây nói những lời đó?”
Âm điệu từng lời cậu nói ra đều mang một cái cảm giác gì đó thật nặng nề, hai người họ cũng vì lời nói ấy của cậu mà cảm thấy bản thân ngày càng giống một tên tội đồ hơn, quả thật, 12 năm cậu hy sinh vì bọn hắn, 12 năm ngu ngốc giữ trong mình cái thứ tình yêu kia vậy mà đến cuối bọn hắn vẫn chẳng thể hiểu được, nếu như cậu không có kiếp sống thứ hai này, nếu như bọn hắn chẳng hề quay về quá khứ thì liệu bọn hắn có nhận ra được lỗi lầm của chính mình? Nhưng dù cho bọn hắn có nhận ra rồi thì tất cả cũng đã quá muộn, cậu chẳng còn là Takemichi luôn chấp nhận những lời xin lỗi của bọn hắn nữa rồi, cậu chẳng còn là cậu nhóc sẵn sàng tha thứ và dang tay ra ôm lấy bọn hắn nữa rồi. Càng nghĩ Baji và Chifuyu càng cảm thấy chán ghét bản thân của quá khứ, giờ đây họ lại ước rằng bản thân đã không trở về quá khứ, nếu như vậy thì ít ra cậu đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn...
Còn chưa nói chuyện được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại cậu đã vang lên, Baji giật mình mà nhìn lấy dòng tên trên màn hình, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã giật lấy nó từ tay hắn mà trả lời, là Hakkai gọi đến, có lẽ cũng vì thế mà nét mặt của cậu có hơi giãn ra một tí, Baji và Chifuyu ngơ người đứng nghe cuộc nói chuyện của cậu, ngay khi vừa dập máy cậu đã chẳng ngó ngàng gì đến họ nữa mà đi tới bên phòng nghỉ gõ cửa rồi bước vào xin phép bà rời đi. Takemichi tháo bỏ tạp dề rồi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm, cậu thật sự chẳng muốn ở đó thêm một giây phút nào mà chỉ mong có thể nhanh chóng rời khỏi đó thế nhưng ngay khi cậu vừa bước ra đến cửa thì Chifuyu lại niu tay cậu lại
“Takemichi...chỉ lần này thôi...cho bọn tao một cơ hội thôi...được không?”
Takemichi cố gắng gồng mình kiềm nén cảm xúc nhưng ánh mắt cậu vẫn xuất hiện một vài giọt lệ, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay người cay đắng nói với hắn lời cuối
“Tao đã cho bọn mày cơ hội suốt 12 năm qua...nhưng đến cuối bọn mày cũng chẳng hề quan tâm đến nó, xin lỗi nhưng...tao chẳng còn cần bọn mày bù đắp chuyện gì nữa rồi...”