“Takemichi...oi...sao nhóc lại ngủ ở đây?”
Kenji quần áo luộm thuộm vừa bước xuống phòng khách đã thấy cậu nằm dài trên ghế sofa mà nhắm mắt ngủ, tối qua cậu chẳng thể nào ngủ ngon được bởi những suy nghĩ rối bời kia, theo như cậu nhớ thì cậu chỉ vừa chợp mắt được tầm vài phút trước vậy mà bây giờ đã sáng rồi à? Cậu uể oải ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào cái đầu đang đau như búa bổ kia, Kenji nhìn cậu rồi lại đi vào bếp rót một ly nước cho cậu
“Có chuyện gì sao?”
“Không, chỉ là tối qua em mơ thấy ác mộng nên không ngủ lại được thôi, anh không cần lo cho em quá đâu”
Takemichi nhận lấy ly nước từ anh rồi lại nặn ra một nụ cười để không làm anh phải lo lắng cho cậu nữa nhưng cậu nào ngờ Kousho đã kể lại cho anh nghe hết rồi
‘Tính cứng đầu vẫn như ngày nào’
Kenji nhìu mày thở dài nghĩ thầm rồi lại đứng dậy, anh có hơi mạnh tay vò mái đầu cậu thể hiện sự phẫn nộ của bản thân với cậu. Anh bước thẳng về phía nhà bếp và chuẩn bị “nấu nướng”, Takemichi nhận ra có điềm chẳng lành cậu liền lên tiếng ngăn cản anh rồi chạy lên lầu vệ sinh tắm rửa xong lại bay xuống nhà bếp mà làm bữa sáng
Kenji ngồi đối diện vừa múc một muỗng súp miso lên húp vừa nhíu mày dán chặt mắt vào cậu, Takemichi từ nãy giờ chỉ động được vài ba đũa vào phần ăn của mình, cậu cứ ngồi đó nhìn xuống bàn mà đăm chiêu. Kenji chịu không được nữa anh liền cuộn tờ báo bên cạnh lại rồi đánh lên đầu cậu kéo cậu trở về thực tại
“Cái thằng nhóc này, nghĩ cái gì vậy hả?! Ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa”
Takemichi nhờ tác động của anh mà giật mình chớp mắt rồi gật đầu dẹp bỏ cái vẻ sầu não khi nãy mà tập trung ngồi ăn, Kenji thấy cậu đã bình thường trở lại cũng không nói thêm gì, cả hai ngồi im lặng cùng nhau thưởng thức bữa sáng của mình. Takemichi sau khi ăn xong liền nhận ra bản thân đã trễ giờ tàu mất rồi, cậu vì mãi nghĩ ngợi mà đã chẳng để ý đến thời gian, Kenji thấy cậu đang cuống cuồng cả lên liền mở lời
“Trễ tàu rồi à? Anh cũng đang có việc phải đi đây, nhóc muốn đi nhờ anh không?”
“Có phiền anh quá không?”
“Không, nhóc còn đang ở chung nhà với anh mà nói phiền cái gì chứ, chuẩn bị lẹ đi rồi ra xe anh đưa đến trường”
Nói rồi Kenji liền quay người bước ra bên ngoài, Takemichi cũng nghe lời anh mà nhanh chóng chạy lên phòng cầm lấy cặp sách rồi tắt đèn phòng mà chạy ào ra ngoài cửa. Kenji ngồi trong chiếc xe hơi hạ cửa kính xuống nhìn cậu, anh hất cằm ra hiệu cho cậu, hiểu ý Takemichi liền đi ra hàng ghế sau mà mở cửa ngồi vào trong, ổn định xong mọi thứ Kenji chỉnh lại cái gương chiếu hậu rồi nhấn ga mà chạy đi
Takemichi chồm người về phía trước bảo anh dừng xe cách trường một đoạn khá xa, Kenji cũng chẳng ý kiến gì mà làm theo lời cậu. Takemichi bước xuống xe mỉm cười vẫy chào tạm biệt anh rồi đi về phía cổng trường, Kenji vẫn ngồi yên trên xe nhìn cậu bước đi, mãi đến khi thấy cậu đã vào trường cùng Hinata thì anh mới quay mặt xoay vô lăng đạp ga rời đi
Buổi học ngày hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, cậu vẫn ngồi trong lớp suy nghĩ về những chuyện phiền não, đám Akkun thì vẫn cứ nháo nhào mất trật tự ở cuối lớp, chỉ khác một điều, hôm nay cậu không thấy bóng dáng con nhỏ Azami kia đặt chân tới lớp, cũng chính điều này đã dấy lên nỗi bất an trong cậu
Hồi chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên, cậu cầm lấy cặp sách mà nở một nụ cười từ chối lời mời đi về chung với đám Akkun bởi hôm nay cậu có một cuộc hẹn khác với Inui và cả Kokonoi rồi. Takemichi vừa bước xuống cổng trường, cậu còn chưa đi được bao nhiêu bước đã bị một đám học sinh quần áo xộc xệch, tóc thì vuốt keo dị hợm, dù cho trước đây cậu cũng từng vuốt keo nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể nuốt nổi cái phong cách đó nữa
Cậu đứng trước một đám học sinh trông hổ báo ấy mà bất giác nhíu mày lại, không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra đây toàn là “người quen”, cậu đếm tổng số người đang đứng chặn đường đi của cậu rồi lại hừ lạnh một tiếng, dù cho Kousho đã chỉ cậu một vài thế võ nhưng với số lượng đông như thế này thì cậu vẫn chưa đủ sức để có thể một mình lo liệu hết
“Bọn mày lại muốn gì đây?”
“Nói chuyện nghe lạnh nhạt thế? Bạn-thân”
Takemichi vừa gằn giọng hỏi đám người trước mặt thì đột nhiên bọn chúng lại cười khẩy né người sang hai bên để tên Dosu tiến lên phía trước đáp lời cậu. Takemichi khẽ tặc lưỡi một cái, bị đám đàn em của tên Dosu này chặn đường cũng đã đủ làm cho cậu hiểu rằng tên này lại muốn kiếm chuyện với cậu rồi. Takemichi vẫn đanh mặt mà đứng đối diện với tên Dosu kia, trong ánh mắt cậu chẳng để lộ một tia sợ hãi nào cả khiến cho tên Dosu có chút không vừa ý với cái thái độ ấy
“Từ khi nào mà mày lại dám nhìn tao với con mắt đó vậy hả!?”
“Mày là cái thá gì mà tao không dám nhìn bằng đôi mắt này? Tao đang bận lắm không rảnh đứng tiếp chuyện với một thằng khốn như mày đâu”
Nói rồi cậu liền lách người mà rời đi, Dosu nghe lời nói của cậu ngày càng trở nên tức giận thế nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế mà nói tiếp với cậu
“Bận à? Thế chắc bà già kia phải đợi mày lâu thêm một chút rồi”
Takemichi vừa nghe lời nói của hắn đã khựng người lại, cậu hoang mang mà nhíu mày sâu quay mặt lại nhìn hắn. Dosu thấy biểu cảm ấy của cậu liền cảm thấy đắc ý, cái vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng ấy chính là thứ hắn muốn nhìn thấy, hắn chẳng biết rõ chuyện hắn vừa mới nói là sao, tất cả những gì hắn biết chỉ là Azami kêu hắn phải nói như thế thôi, ả nói rằng điều này sẽ tác động đến cậu rất nhiều và giúp cho kế hoạch suôn sẻ hơn, còn nếu không có tác dụng thì hắn cứ việc dùng vũ lực với cậu nhưng chuyện đấy lại có tác động đến cậu thật rồi, có lẽ cái bà cụ ấy rất quan trọng với cậu nhỉ? Trông cậu sợ hãi đến thế mà
Takemichi thấy hắn đang đứng cầm lấy điếu thuốc nhoẻn miệng cười từ từ đưa lên hút mà càng cảm thấy bất an hơn, cậu nhào tới túm lấy áo hắn mà gằn giọng
“Ý mày là sao hả thằng khốn này!? Bà già mà mày nói là ai hả?! NÓI MAU!!”
“Uầy, bình tĩnh nào anh bạn, nếu mày muốn biết rõ thì mau thả tao ra rồi đi theo tao, tao sẽ dẫn mày đến gặp bà già đó”
Takemichi chần chừ một lúc, cái linh cảm không tốt đã theo cậu từ ngày hôm qua bây giờ lại càng trở nên tồi tệ hơn, cậu sớm đã có một nghi ngờ về việc bà đột ngột rời đi mà không nói với cậu rồi, nó chẳng thể nào là vì bà bận đột xuất nên mới phải đi như vậy bới dù cho có chuyện gấp gì thì bà vẫn sẽ gọi cho cậu một cuộc để nhắn với cậu nhưng vì lời nói của bạn bà hôm qua nên cậu mới đành miễn cưỡng ép buộc bản thân tin vào lời nói ấy để có thể bớt lo lắng hơn vậy mà bây giờ, tên Dosu này lại nói gì đó liên quan đến một bà cụ, linh tính cậu mách bảo rằng cậu phải đi theo hắn, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ phải hối hận
Takemichi siết chặt lấy cổ áo của Dosu một lần cuối rồi mạnh bạo đẩy hắn ra, Dosu nhìn cậu nhếch mép cười một cái rồi phủi người bỏ đi trước, hắn còn quơ tay ra hiệu cho mấy tên đàn em giải tán chỉ để lại đúng 2 người theo sau. Takemichi đi cùng hắn đến một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố, trông nơi này còn tồi tàn hơn cái khu phế liệu lần trước nữa, Dosu vứt điếu thuốc trên tay đi rồi dùng lực mà đẩy cánh cửa cũ kỹ kia ra, một ít bụi bay đến làm cậu phải ho vài cái, chợt một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cậu, Takemichi mở to mắt hết cỡ mà hốt hoảng chạy vào gọi người ấy
“BÀ NỘI!!!”