Author: ThatNghiep
Ngày 24/12/2005.
Hina đi rồi, Takemichi vẫn ngồi khóc ở đó... rất lâu... lâu đến mức cậu cũng không rõ thời gian trôi qua.
Takemichi ngồi ôm gối một chỗ, tuyết trắng đã đọng trên người cậu thành một lớp mỏng, hơi thở của Takemichi dần lạnh lẽo phả ra từng làn khói trắng. Hai bàn tay của cậu đã hoàn toàn mất cảm giác vì lạnh, làn da cũng dần nhợt nhạt hẳn đi.
Chợt có tiếng bước chân đạp trên nền tuyết, từng bước từng bước đến gần cậu, sau đó im lặng ngồi xuống cạnh cậu không nói một lời.
Chẳng còn bông tuyết nào rơi xuống người cậu nữa.
Mặc kệ có người ngồi cạnh, Takemichi vẫn cúi đầu như trước, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nền tuyết trắng dưới chân. Người ngồi bên cạnh cũng kiên nhẫn cầm dù che cho cậu mà không nói một lời.
Hai người ngồi dưới tuyết, một người cầm dù che cho người còn lại trong im lặng.
Mãi một hồi lâu, Takemichi mới đưa tay đè vào đôi mắt đã sưng đỏ của cậu, dùng cái lạnh khiến cho nó bớt sưng mới chậm chạp ngẩng đầu dậy.
Đối diện là đôi mắt xanh nhạt và hàng mi dày màu trắng như tuyết, trong một khoảng khắc, khi đôi mắt còn mờ nhoè không kịp nhìn rõ, Takemichi đã vô thức gọi:
"Haru-..."
Cậu khựng người, chớp mắt vài lần. Takemichi nhớ cậu đã ra lệnh cho Sanzu ở nhà, tên đần đó chắc chắn không dám cãi lời cậu mà đi theo, cậu cũng nhận ra, người đang che dù cho cậu... không phải là Sanzu...
Đôi mắt y hệt như Sanzu nhưng mái tóc màu trắng bạch kim cắt ngắn sát gáy, trông nhỏ tuổi hơn Takemichi, cả người cũng có vẻ thấp hơn cậu. Gương mặt nhỏ tuổi mà đẹp đến từng góc cạnh, biểu cảm lạnh nhạt không chút cảm xúc, trên người mặc áo khoác dài màu trắng, bàn tay cầm dù nổi từng khớp xương tinh xảo...
Giống như một tinh linh của tuyết vậy.
Vừa đẹp vừa lạnh.
"Cầm lấy."
Tinh linh tuyết khẽ nói, giọng thanh trong của mấy đứa nhỏ nhưng lại cao ngạo lạnh lùng như đã quen ra lệnh. Takemichi hít một hơi thật sâu, gượng cười nói:
"Không cần đâu. Nhóc về nhà đi..."
Thằng nhóc nhíu mày, bộ dạng thiếu gia con nhà giàu hiếm lắm mới có lòng tốt mà bị từ chối, tiếp tục ra lệnh:
"Cầm!"
Mặc dù áp lực thằng nhóc này tạo ra y như những người đứng đầu, thế nhưng có lẽ tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa đạt được mức độ như Mikey hay Izana, chỉ giống như một con thú còn nhỏ giận dữ mà chưa đủ sức gây sợ hãi, Takemichi mệt mỏi đưa tay vò đầu nó.
"Lòng tốt muốn cho hay không là chuyện của nhóc, còn người ta có nhận hay không là chuyện của người ta. Đừng ra lệnh người khác."
Thằng nhóc ngỡ ngàng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cậu. Takemichi nghĩ ngày mai còn phải làm xong chuyện với Taiju, cậu bị cảm cũng không tốt lắm, cố vực dậy tinh thần của bản thân rồi đứng dậy.
Thằng nhóc này có vẻ quen mắt nhưng cậu chẳng nhớ đã gặp ở đâu, có lẽ vì đôi mắt làm liên tưởng Sanzu nên mới cảm giác quen thuộc như vậy? Cúi người cầm lấy chiếc dù bị Hina bỏ lại, Takemichi gạt tuyết trên người, quay đầu mỉm cười với thằng nhóc lạ lùng kia:
"Dù sao thì cũng cảm ơn nhóc. Nhớ đi về nhà cẩn thận."
Thằng nhóc ngơ ngác, đối phương không nhớ nó.
Đối phương vậy mà không nhớ nó.
Nhưng cũng chỉ là một lần gặp nhau, có lẽ trong mắt đối phương chỉ là một lần vươn tay giúp đỡ, đưa một cây dù cho một đứa trẻ mắc mưa...
Còn trong mắt Senju, cái đêm mưa ở lễ hội đó, nhận lấy chiếc dù từ một người lạ, lại cứ thế nhớ mãi không quên.
Cũng như lúc này, trong mắt đối phương chỉ là một lần được nhận giúp đỡ từ người lạ, còn trong mắt Senju, là suy tính bối rối nửa ngày mới dám bước lại gần.
Người đó không nhớ nó, vậy mà Senju chỉ cần nhìn một bóng lưng đang bật khóc kia đã nhận ra, sau đó đi đến kiên nhẫn che tuyết cho đối phương cả một thời gian dài.
Mắt thấy người kia dần đi xa, Senju vội giơ tay lên gọi: "Khoan đã!"
Takemichi giật mình quay đầu. Đôi mắt xanh nhạt của thằng nhóc có vẻ lúng túng vội vàng, mấp máy môi hỏi nhỏ: "Tên?"
Takemichi chớp mắt, do khóc quá nhiều nên mắt cậu khô hẳn, chớp mắt thôi cũng đau, cậu đáp nhanh:
"Takemichi. Hanagaki Takemichi. Nhóc tên gì?"
Senju vô thức nắm chặt ống tay áo: "S-... Là Kawaragi!"
Takemichi ừm một tiếng, chẳng biết là đang nói họ hay tên nhưng cậu không định hỏi nhiều, tâm trạng cậu đang thê thảm đến nỗi cả người cũng rã rời theo, chỉ muốn mau chóng về nhà trốn ở một góc. Cậu nhẹ gật đầu:
"Vậy... Kawaragi, cảm ơn nhóc nhiều nhé. Về nhà cẩn thận."
Senju mở to mắt, mở miệng muốn gọi rồi lại mím môi vì không biết nói gì, đứng nhìn người kia rời đi đến ngẩn ngơ, mơ hồ lẩm bẩm một mình:
"Hanagaki Takemichi..."
...
Senju gắng gượng mở mắt, cả người đau ê ẩm vì cơn đau kích điện ban nãy. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì nhận ra tay chân đều bị trói, nó đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ.
"Ồ, quái vật nhỏ tỉnh rồi kìa!"
Một tên cạo trọc đầu có hình xăm hoa văn dọc nửa bên trái gương mặt ồ một tiếng, hai mắt mang theo tò mò vừa cười nói. Tên ngồi cạnh cạo đầu đinh nhuộm hoa văn kì lạ, hai lỗ tai mang lỗ khuyên to xuyên trong tai có vẻ quái dị, tay cầm một bịch khoai tây chiên, vừa nhai vừa nói:
"Khiếp thật. Hanma, mày suýt thì mất cậu em nhỏ nhỉ?"
Senju nhíu mày, tên zombie cột điện ngồi dựa lưng ra sau ghế vừa gác cái chân dài của hắn lên gối còn lại, bực bội xuỳ một tiếng:
"Mày chưa từng biết cảm giác bị đá ở đó hả? Muốn thử không?"
Một tên mắt sắc với mái tóc đen rũ nửa bên mặt, mà nửa bên đầu cạo ngắn để lộ ra khuyên tai dài, dáng ngồi gác chân y hệt tên zombie cột điện, hắn lè lưỡi với dáng vẻ khinh khỉnh:
"Mày từng bị đá rồi à? Đáng đấy, chủ nhân quèn."
Tên zombie cột điện liền nổi gân đầy trán, cười ngả ngớn đáp: "Còn mày thì chắc không có nên đá vào chắc cũng không có gì?"
"Của tao to hơn của mày đấy."
"Đo không? Đồ chó chân lùn!"
"Sao lại không đo? Đồ cột điện ngu não!"
Hai tên tức khắc trừng mắt nhau, tia lửa điện nổ đùng đoàng. Những người còn lại trong phòng dường như đã quen với cảnh đấu khẩu không hồi kết giữa hai người, tấm tắc mở to mắt ngồi xem.
Nữ tóc nâu đang cầm lon nước uống vừa ngồi gác tay chống cằm như đang xem kịch vui, quay sang nói cười cười nói nhỏ vài câu với tên tóc vàng nhạt có sẹo bỏng bên mắt, đối phương đang định ra cản thì liền im lặng rồi gia nhập hội người xem kịch.
Mà trong góc phòng có một tên mang khẩu trang ngồi cạnh, đội mũ áo hoodie kéo xuống thấp gần như là che cả khuôn mặt, từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát mọi người.
Gần đó có một tên cao to có sẹo trên trán đang ngồi thì thầm gì đó với tên tóc vàng có vẻ mặt cộc cằn dữ tợn bên cạnh, vẻ mặt cả hai rõ ràng là bất lương, vậy mà trong tay chỉ toàn là bánh kẹo cùng đồ ăn vặt, y hệt như đang chuẩn bị kế hoạch để dụ dỗ trẻ con ăn nhiều hơn.
Senju quay đầu nhìn một vòng, hai tay cố giãy dụa khỏi đống dây thừng cột chặt, khó chịu hỏi:
"Brahman đâu?"
Lời vừa dứt thì cửa chợt mở, Takeomi mang theo sắc mặt lo lắng đi vào, khi đối mắt với Senju liền gượng gạo tránh đi, theo sau là Wakasa với Benkei mang theo vẻ mặt nặng nề, dường như còn có chút giận dữ khi nhìn Takeomi.
Cuối cùng là một thiếu niên hiền lành có mái tóc đen hơi rối, dáng vẻ thấp bé hơn nhiều so với những kẻ bất lương trong căn phòng này, đôi mắt xanh sáng trong vắt khiến Senju ngẩn ngơ, trong một giây phút trái tim bỗng đập thịch một cái.
"Hanagaki Takemichi."
Takemichi tròn mắt khi nghe tên mình từ thằng nhóc tinh linh tuyết kia. Những người trong phòng cũng ngạc nhiên không kém. Đôi mắt xanh nhạt của thằng nhóc kia sáng rực, kích động đến mức hai má cũng hơi đỏ lên, Takemichi càng hoang mang.
Gặp ở đâu chưa nhỉ?
Takemichi cào tóc, cố nhớ xem cậu đã gặp thằng nhóc này ở đâu, mãi đến khi thấy hàng mi trắng dày cùng đôi mắt xanh nhạt như sáng lấp lánh khi nhìn cậu, sau lưng như có một đuôi lớn quẩy mạnh...
Y hệt như tên Haruchiyo...
Takemichi mở to mắt, giật mình gọi: "Kawaragi?"
Senju mừng rỡ đến nỗi như muốn đứng dậy khỏi ghế, sau đó nó bỗng ngẩn người nhìn người trước mặt.
Đây là Brahman.
Senju bỗng quay ngoắt qua Wakasa, Benkei với Takeomi, cả ba ông chú bị trừng đến đổ mồ hôi lạnh mà không biết nói gì. Benkei bối rối cúi đầu nói nhỏ vài câu với Takemichi, cậu im lặng một lúc rồi gật đầu cho Benkei vác Senju ra ngoài. Thằng bé trợn mắt nhìn cậu, Takemichi chỉ ngẩng đầu mỉm cười một cái rồi quay đi, hất tay cho Wakasa với Takeomi đi ra ngoài.
Takemichi biết thằng nhóc này chính là em trai Takeomi, mà chuyện Takeomi gia nhập Hắc Long cũng là vấn đề cũ của ba người sáng lập Hắc Long, vậy để bốn người họ tự giải quyết. Cậu vốn đã bận lắm rồi, cũng chẳng muốn lấn sâu vào mấy chuyện khác.
Takemichi ngồi xuống ghế, Peyan đã đi đến đưa cho cậu bình cách nhiệt vừa hỏi:
"Mày biết thằng nhóc này à?"
Takemichi mở bình uống sữa ấm bên trong, gật đầu đáp: "Ừm. Nhưng chỉ gặp một lần thôi, tình cờ thằng bé cầm ô che tuyết cho tao..."
Nghe tiếng nhai khoai tây chiên rôm rốp, Takemichi vô thức quay sang nhìn gói snack khoai tây chiên trong tay Chome, hớn hở hỏi:
"Vị gì đấy?"
Chonbo chậm rì rì giơ tay ra xin ăn một miếng liền bị đánh bốp một cái, Chome vừa cầm một miếng khoai tây chiên lên bỏ vào miệng vừa giơ bịch snack ra trước mặt Takemichi:
"Vị phô mai."
Đôi mắt xanh của Takemichi sáng rực, mặc kệ đống đồ ăn mà Osanai muốn cậu ăn, vui vẻ bốc một nắm khoai tây chiên từ Chome vừa hứng khởi nói:
"Mày ăn thử vị rong biển mới ra chưa? Phải nói là siêu phẩm chỉ sau phô mai luôn!"
Chonbo trợn mắt nhìn thằng đồng đội, tay bị đánh đến đau mà chỉ có thể nín nhịn không nói gì. Takemichi liền vô thức đưa một miếng khoai tây chiên cậu mới lấy từ Chome cho hắn, Chonbo hứng khởi gật gù cảm ơn vừa nghênh mặt với thằng keo kiệt kia.
Nhịn cảm giác muốn đấm thằng đồng đội, Chome tức khắc chậc lưỡi, lấy một miếng khoai tây chiên khác nhét vào tay người trước mặt bù thay, nhướn mày đầy tự hào nói:
"Đương nhiên là rồi! Tao mới mua về cả tá để dự phòng hết hàng. Bên Orchid có ra vị mực mày đã ăn chưa?"
Cả đám vốn đã quen thuộc cảnh hai tên nghiện khoai tây chiên vui vẻ nói về đủ vị snack khoai tây mới ra mắt, là định nghĩa về bạn tâm giao khoai tây chiên. Căn phòng ồn ào tiếng nói chuyện lẫn mắng chửi nhau, thế nhưng không khí lại hoà hợp đến không ngờ.
Koko vẫy tay gọi Takemichi đến gần, nhỏ giọng nói:
"Mày với Yuzuha ra ngoài nói chuyện trước đi. Tao bận chút việc với Inui, tầm nừa tiếng nửa rồi đi gặp chị Akane."
Koko vừa thoát khỏi kiểm soát của Tenjiku, việc đầu tiên là muốn đi cùng người này gặp chị Akane. Hắn thật sự rất nhớ chị Akane, dù mỗi tối có đến nghĩa trang thì chỉ có chị Akane thấy hắn mà không nói được gì, còn Koko thì không thấy được gì ngoài bia đá lạnh lẽo.
Nghe Koko nói xong thì Takemichi gật đầu rồi cùng tạm biệt mọi người, ra ngoài cùng với Yuzuha. Koko vừa thấy Takemichi rời đi, thằng cột điện kia cũng đã mặc áo khoác, lập tức đi sang nói nhỏ vài câu với Inui.
Chẳng biết nói gì mà phút sau cả hai tên cấp cao nhất của Hắc Long cùng lao vào hội đồng Hanma một trận trước khi hắn kịp mở cửa, đánh đến nỗi Hanma cũng phải mắng chửi một trận.
Chonbo với Chome vỗ tay vỗ đùi bem bép cổ vũ Hanma. Osanai với Pe cũng ôm đống đồ ăn vặt còn dư, không ngừng nói Koko với Inui nên đánh hiểm Hanma chỗ nào. Căn phòng toàn là tiếng gào thét, Chouji ngó quanh một vòng rồi đành im lặng chịu đựng tiếng ồn ào đau tai.
Takemichi đeo khẩu trang rồi đội mũ che kín mặt. Hai người cùng đi ra ngoài, Yuzuha ngó nghiêng khắp nơi nhưng tay đã len lén đặt ở sau eo người bên cạnh, vui vẻ trò chuyện những thứ ngoài lề. Takemichi lại ngốc nghếch chẳng nhận ra, cậu ngưỡng mộ nhìn cơ bụng của Yuzuha, nhớ rõ lúc trước Yuzuha trong mắt cậu biết đánh nhau nhưng đâu phải kiểu khủng khiếp như Taiju bây giờ...
"Chị không mặc ấm hơn sao?"
Yuzuha cúi đầu nhìn ngực bản thân rồi à một tiếng, thế nhưng cô lại chẳng kéo áo lại mà còn mơ hồ có xu hướng kéo cả vạt áo lộ ra, nghiêng đầu dựa vào vai thiếu niên bên cạnh, ngẩng lên hỏi nhỏ:
"Em không thích chị mặc thế này à?"
Mặt mũi Takemichi nóng cháy, suýt nữa thở không ra hơi, lắp bắp chuyển đề tài:
"Cái đó... À! M-Mà chị vẫn luôn đánh nhau giỏi như vậy?"
Yuzuha phì cười, quả nhiên trêu người này đỏ mặt tía tai vẫn vui nhất. Biết người bên cạnh ngại ngùng nên liền kéo vạt áo che lại, nhưng bàn tay thì lại xoa nhẹ mái tóc mềm mại rồi lần mò vuốt nhẹ vành tai đỏ rực như tôm luộc của người bên cạnh, thản nhiên đáp:
"Em quên mất chị là người Taiju giao đi thu tiền cho Hắc Long sao? Trong ba công đoạn tìm người giao dịch, cho người xử lý rồi thu tiền, cái thứ thu tiền là phiền nhất ấy! Gặp người ngoan như em thì không sao, nhưng đa số toàn là mấy ông già keo kiệt qua cầu rút ván, thì chị với Inui là người phải xử lý... Ừ thì... là kiểu đánh cho tới khi nào nôn tiền ra thì dừng... kiểu vậy..."
Cũng không hẳn là chỉ đánh bằng nắm đấm...
Yuzuha liếc sang đôi mắt xanh trong vắt của người bên cạnh, tim gan đều mềm nhũn ra. Người này ngây thơ đến mức cô chỉ muốn bọc trong lòng bàn tay mà bảo vệ, những chi tiết chuyện làm việc của bản thân cũng không nên nói cho em ấy biết làm gì.
Yuzuha đưa tay cởi cột tóc ra cho nhẹ đầu, bàn tay vuốt ngược tóc ra sau đầu, bĩu môi nói:
"Mà xưa chị ghét Taiju lắm! Chị chẳng muốn làm ba cái việc vừa mệt vừa cực ấy, nên chị cũng không chăm chỉ làm việc như bây giờ..."
Đôi mắt nâu xếch đuôi đầy quyến rũ kia bỗng sát lại gần đến nỗi thấy rõ cả hàng mi dài, tim Takemichi suýt rớt ra ngoài đến nơi, ngượng đỏ cả mặt mũi mà bối rối rụt cổ về sau nhưng từ lúc nào lưng đã chạm tường. Yuzuha nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, mái tóc nâu dài rũ xuống bên vai thổi nhẹ trong gió đêm tĩnh lặng, ngón tay thon dài nhéo cái má tròn hồng hồng kia, nhẹ nhàng nói:
"Nhưng mà bây giờ em muốn chị làm gì cũng được..."
Takemichi trợn mắt, bây giờ không chỉ nam kabedon mà có cả nữ kabedon sao? N-Nhưng tình huống này sao lại ngược chiều rồi? Cậu mới phải là người... người...
Đối diện gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ kia, tim Takemichi muốn vọt lên tới họng, cậu hoảng loạn cúi đầu để rồi đập vào mắt là cơ bụng rõ ràng của người đối diện. Takemichi mím môi khóc thầm một trận trong lòng, ấp úng lảng sang chuyện khác:
"T-Taiju là người dạy... dạy chị đánh nhau sao?"
Yuzuha nghe tên anh trai liền xuỳ một tiếng rồi bĩu môi đầy chán ghét, đành đứng thẳng lưng dậy rồi nắm tay thiếu niên tóc đen kéo đi. Im lặng hồi lâu, cô mới chậm chạp nói ra:
"Lúc nhỏ bị đánh nhiều thì biết cách đỡ đòn, sau này chị muốn phản kháng nên lén đi học võ... nhưng mà cũng không phản kháng được bao nhiêu... Chị cũng nhiều lần muốn bỏ nhà đi, nhưng Hakkai thì không dám phản kháng Taiju, không có chị thì nó biết sống thế nào, nên chị cũng chịu đựng đến giờ..."
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khu vực xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ nghe tiếng lá cây theo gió thổi xào xạc, Yuzuha cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống nhưng dịu dàng trong mắt vẫn lộ rõ, cô quay sang mỉm cười:
"Em xuất hiện thì cuộc đời chị mới thay đổi, nếu không có em thì chị cũng không biết tương lai chị khổ sở thế nào nữa... Chị vẫn chưa kịp nói với em... Nhưng mà cảm ơn em nhiều lắm, Takemichi."
Takemichi ngẩn người nhìn nụ cười hạnh phúc của người bên cạnh, khoé mắt hơi đỏ lên, gật đầu muốn nói gì đó nhưng một bóng người thấp bé hơn cậu đã lao ra chặn trước mặt. Con ngươi Yuzuha co nhỏ, lập tức kéo tay Takemichi ra sau lưng cô vừa nâng chân đá mạnh một cái.
Bốp!!!
Khó khăn lắm mới được ở chung một mình với người mình thích mà bị phá chuyện, gân Yuzuha nổi rõ cả trên trán:
"Muốn gì?"
Senju dùng tay chặn trước ngực, bị ăn một đá liền nghiến răng nổi cáu, bực bội nói:
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Hanagaki Takemichi."
Donate at:
– Momo: 0909340378
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)