[AllTake] Comeback

Chương 75



Author: ThatNghiep

Takemichi chậm chạp đi bộ về nhà, cuối cùng không kiềm được trốn vào một con hẻm nhỏ ngồi xuống đất ôm gối bật khóc nức nở.

Có tiếng meo meo bên cạnh, Takemichi sụt sịt mũi ngẩng đầu lên, là một con mèo hoang màu trắng vàng đan xen, là con mèo cậu hay tình cờ cho ăn vài lần. Takemichi mặc kệ nó ngồi cạnh cậu liếm lông, tiếp tục gục mặt tựa lên đầu gối.

"Thằng nhóc đó... Phải không?"

Đầu hẻm có giọng nói trầm thấp hỏi nhỏ. Sau đó có tiếng bước chân của hai người dần đi đến gần Takemichi. Cả người Takemichi cứng lại, chỉ ước gì hai người kia đừng là người quen của cậu. Một giọng nói khác của nam giới vang lên, là giọng nói lạ mà cậu không biết.

"Hanagaki Takemichi nổi tiếng mà ngồi khóc đến thảm vậy?"

Giọng thì lạ nhưng lại biết tên cậu, vậy là một người nào đó thuộc bất lương muốn gây sự với cậu. Takemichi khó chịu, cậu chỉ muốn trốn ở một góc khóc một chút, sao cứ liên tục phá đám cậu vậy? Ngẩng đầu lên, Takemichi đang khóc nửa chừng cũng ngơ ngẩn.

Roppongi đâu gần Shibuya đến mức trùng hợp gặp mặt như vậy?

Trán bị đè đến hằn đỏ một mảng, hai mắt sưng lên đầy nước long lanh, chóp mũi hồng hồng sụt sịt nước mũi, khóc đến độ hai má đỏ bừng dính đầy nước mắt, mấy sợi tóc vàng dính bên thái dương, cả người còn ngồi xổm một góc nhỏ xíu.

Hai anh em Haitani nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của người ngồi dưới y hệt như con mèo hoa bên cạnh, trông vừa đáng thương vừa buồn cười không tả được.

Đối phương cầm dao đâm người một vẻ bình tĩnh không sợ hãi, tin đồn là một tên điên làm chủ trại chó Touman, vậy mà bây giờ lại là dáng vẻ yếu ớt trốn ở một góc nhỏ bật khóc.

Chẳng biết đâu mới là con người thật.

Takemichi sụt sịt mũi, cậu vốn dĩ không thân cận hai người này, chắc bọn họ cũng không bám dính như mấy tên ngốc kia, cứ đuổi đi là được. Cậu lại gục mặt xuống đưa hai tay ôm đầu, giọng vẫn còn lạc đi do vừa khóc:

"Làm ơn đi đi... Để tao một mình đi..."

Nhưng mà không hiểu sao hai người kia vẫn không chịu rời đi mà còn đến đứng trước mặt cậu. Nghe tiếng quần áo loạt soạt như có một người ngồi xổm, sau đó trên đầu có mấy ngón tay đang chọt chọt quấn quấn tóc cậu.

Takemichi nghe giọng Rindou sát gần, có vẻ là người đang ngồi xổm chung với cậu:

"Lúc mày đâm người khác vẫn bình tĩnh lắm mà. Tự đâm bản thân cũng không sợ hãi gì, giờ ngồi khóc thảm như này chẳng còn dáng vẻ yêu thích của bọn tao nữa."

Cái gì mà dáng vẻ yêu thích cơ chứ?

Takemichi chịu đựng cái tay chộn rộn trên tóc cậu mà không dám hất ra, hơi ngẩng đầu lên nghẹn giọng nói:

"Tao... với bọn mày đâu thân thiết gì... Làm ơn đi đi..."

Cậu đâu có gì thú vị mà để bọn họ quan tâm đến vậy.

Con mèo bên cạnh bỗng dụi dụi vào chân Takemichi làm nũng, tổ hợp một người một mèo nhỏ xíu làm hai anh em ngẩn người.

Takemichi chẳng biết cái dáng vẻ yếu ớt của cậu kích thích bản năng bắt nạt của hai người kia. Đúng là không cách nào liên hệ cái người trước với cái tin đồn hôm qua họ mới nghe được. Ran cũng hứng thú đến mức ngồi xổm xuống chọt chọt cái má đỏ bừng mềm mềm kia:

"Nghe nói mày mới dùng búa đánh vỡ đầu tổng trưởng bang Hắc Long?"

Rindou sáng rực cả hai mắt tiếp lời: "Còn cầm búa đe doạ một đám Hắc Long?"

Takemichi im bặt, chân thì bị một mèo nhỏ dụi, trên má với tóc thì bị hai con mèo lớn chọt, vội hất cả hai cái tay chộn rộn kia rồi đưa hai tay ôm đầu nói lớn:

"Bọn mày để tao yên đi!"

Cậu chỉ muốn trốn một chỗ để khóc thôi mà sao khó quá vậy?

Ran bị hất tay hơi ngạc nhiên một chút, hắn lập tức cười trở lại, trong mắt tràn ngập vẻ hứng thú. Hắn nghiêng đầu, vì ngồi xổm cúi thấp người mà hai bím tóc dài sắp chạm đất:

"Mày có định dùng búa đánh bọn tao bất ngờ không?"

Mạch não của Rindou y hệt anh trai hắn: "Hay là dùng dao đâm?"

Takemichi: "..."

Bị điên hả?

Takemichi đang khóc cũng bị mấy câu hỏi ngoài tầm tưởng tượng làm cho ngơ ngác. Hai tên này quấy rối làm cậu chẳng còn tâm trạng khóc nổi, Takemichi đưa tay lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt.

Mắt thấy trên mặt đất cũng không sạch sẽ gì, Takemichi vô thức cầm bím tóc kia để lên tay Ran, sụt sịt mũi rồi ngập ngừng hỏi:

"Sao bọn mày ở đây? Bọn mày... lạc đường hay sao?"

Ran ngạc nhiên nhìn bím tóc được đặt lên tay, ngón tay hắn nhanh chóng cuộn lấy bím tóc dài nửa vàng nửa đen vừa cười, à nhẹ một tiếng:

"Đúng vậy. Đường đến nhà mày ở đâu?"

Takemichi: "...?"

Rindou đẩy kính, thấp giọng nói:

"Mà thôi, tìm được người rồi thì không cần nhà. Hanagaki Takemichi, làm người của bọn tao đi."

Takemichi: "...?"

Vâng?

Không hiểu sao biểu cảm của hai anh em nhìn cậu làm Takemichi có cảm giác mấy ông chú bắt cóc dụ dỗ trẻ con, Ran chống tay phải lên tường cạnh sát mặt Takemichi làm cậu hoảng hồn co rúm cả người.

"Rời Touman đi. Hai anh em bọn tao tự do không băng đảng. Theo bọn tao thú vị hơn nhiều, mày muốn xử ai ở Roppongi cũng được, thế nào?"

Takemichi: "..."

Nhưng cậu không có nhu cầu xử ai ở Roppongi cả.

Rindo cũng chống tay trái lên tường chặn bên phía còn lại, gương mặt tươi cười làm Takemichi rụt cổ:

"Hai anh em tao quyết định kết nạp thêm mày là người thứ ba được đi cùng bọn tao. Bất lương ở Roppongi đều ước mơ điều này, mày là người duy nhất được bọn tao chiêu mộ đấy."

Takemichi: "..."

Thì chiêu mộ ai mơ ước đi chứ cậu đâu có ước mơ điều này.

Cậu chẳng biết đánh đấm gì... Mà hai anh em Haitani cũng nổi tiếng ghét ở cùng người khác... Tại sao hai kẻ mạnh khét tiếng độc lai độc vãng của Roppongi lại muốn cậu làm người của họ? Hai tên này cũng biết Takemichi vốn thuộc Touman còn đưa ra đề nghị như vậy?

Nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bất ngờ, Takemichi nhíu mày suy ngẫm.

Chẳng lẽ liên quan đến Tenjiku?

Người duy nhất Takemichi muốn liên quan ở Tenjiku chỉ có Kakuchou, hơn nữa bây giờ còn chưa xử lý xong chuyện Hắc Long và nhà Shiba, Takemichi còn chưa muốn đụng đến Tenjiku.

"Tao... có thể từ chối không?"

Takemichi gượng cười giải hoà nhưng hai anh em Haitani đã lạnh giọng đáp "Không" ngay tức khắc làm cậu đổ mồ hôi hột.

Lý do hứng thú với người trước mặt là vì ở trận huyết chiến Halloween, hai anh em ngồi trên cao quan sát đã vô cùng ấn tượng với người này, nghe thêm tin đồn hôm qua thì cảm thấy người này quá thú vị, cứ thế cùng đi chiêu mộ đối phương.

Hai người nói một tiếng có thể tập hợp cả trăm người tự nguyện tuân theo, làm gì có chuyện đi tận nơi tìm tận mặt để mời về mà còn bị từ chối?

Biểu cảm hai anh em không có vẻ gì là đùa, Takemichi im lặng suy nghĩ, may mà chỗ này thuộc khu nhà cậu nên Takemichi biết rõ tường tận từng ngóc ngách ngõ hẻm. Tính trước đường chạy, Takemichi đứng bật dậy trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hai anh em kia, theo bức tường sau lưng lùi lại mấy bước.

Hai anh em nheo mắt nhìn cậu như thú ăn thịt chờ con mồi, giọng Ran đã lạnh: "Mày định làm gì?"

Takemichi cười gượng vài tiếng: "Chân tao ngồi xổm lâu hơi tê... Nhưng mà... tao đâu biết đánh đấm gì, bọn mày có chắc không?"

Rindou chậc lưỡi: "Bọn tao thích là được."

Thôi, đừng thích, cảm ơn.

Đôi mắt Takemichi bỗng mở to. Hai anh em thấy gương mặt cười gượng của người kia kia bỗng tràn ngập ngạc nhiên vô cùng chân thật, sau đó tức khắc giơ thẳng một tay lên cao gào to:

"Chú cảnh sát!!! Cứu cháu!!!!!!!"

Con mèo bên cạnh cũng bị bất ngờ vội kêu meo meo thật to chạy đi. Hai anh em giật mình quay đầu theo phản xạ, đằng sau trống vắng không một bóng người. Đến lúc nhận ra thì người gọi "cảnh sát" đã biến mất tăm hơi, chỉ còn hai đại ca Roppongi ngồi xổm cùng những cơn gió đìu hiu.

Ran: "..."

Rindou: "..."

...

Sợ hai anh em khùng điên kia thật sự tìm đến tận nhà, Takemichi quyết định trốn tạm ở nhà ai đó một thời gian. Vẫn ngồi xổm một góc trong hẻm để trốn hai người kia, Takemichi cầm điện thoại coi một lượt danh bạ.

Rất nhiều cái tên nhưng một người cũng không chọn được.

Người không đủ thân thì không dám gọi, còn người đủ thân thì... không ổn...

Bây giờ Takemichi tưởng tượng cậu đến nhà một ai đó là y như rơi vào miệng sói, mấy tên đó kiểu gì cũng bày trò để sờ mó hoặc làm mấy chuyện kì quặc mà chẳng thằng con trai nào lại làm thế với một thằng bạn khác.

Khá là kì quặc, nhưng Takemichi không cách nào xoá đi ý nghĩ đó.

Thấy một cái tên, Takemichi giật mình. Đúng vậy, chỉ có người này thôi. Chỉ có người này là xem cậu như một người bạn bình thường. Takemichi nhanh chóng ấn gọi vào cái tên ấy.

...

"Chifuyu!!!"

Cộng sự duy nhất Takemichi có thể tin tưởng!

Chifuyu thấy đối phương đỏ hoe hai mắt, vội vàng thay một cái áo khoác khác mà hắn đem tới, còn cẩn thận kéo mũ trùm kín đầu như đang sợ sệt ai đó. Chifuyu tự nhiên đau lòng, không kiềm được hỏi:

"Ai bắt nạt mày?"

Takemichi lắc đầu, kéo tay áo Chifuyu rời đi thật nhanh: "Chuyện khó nói. Tối nay cho tao ngủ tạm nhà mày một đêm được không?"

Chifuyu ngẩn người. lúc nãy nhận điện thoại chỉ nghe khi đi đến đem áo khoác chứ không biết khi về đem người thương. Nghe Takemichi ngủ nhờ, cả người Chifuyu rần rần, có chút cảm giác vô thực, tưởng tượng trăm ngàn cảnh đêm nay, vội nắm tay dắt đối phương về nhà hắn.

"... Có ai biết mày ngủ nhà tao tối nay không?"

Takemichi khó hiểu sao Chifuyu đột nhiên hỏi như thế nhưng vẫn thành thật đáp:

"Không... Mà mày cũng đừng nói ai."

Nếu không một đám khùng điên kia lại kéo đến thì thảm.

Chifuyu còn đang thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên sao hắn để đám kia đột ngột đến phá hỏng đại sự.

Takemichi ngây ngốc không biết một sự thật rằng, cộng sự mà cậu tin tưởng vốn dĩ từ lần gặp nhau đầu tiên, hai chữ đầu tiên bật ra không phải là "cộng sự" thuần khiết kia... mà vốn dĩ chính là hai chữ "bạn đời"...

Takemichi hoàn toàn không biết bản thân đã đặt tin tưởng nhầm người, ngoan ngoãn đi theo người ta đến tận nhà.