Sau khi xuất viện, Mạnh Vũ Thần đưa cô đến căn biệt thự của mình ở Seoul. Nhìn một mảng trang viên rộng lớn phủ đầy tuyết trắng Hoàng Tư Vũ thầm than trong lòng, cháu trai của sư phụ cô không chỉ có quyền mà còn rất rất có tiền.
- Anh có việc phải ở lại đây vài tuần, nếu em buồn có thể bảo Trác Tùng đưa em đi chơi, Seoul mùa này rất đẹp. Nếu em muốn trở về anh cũng có thể sắp xếp đưa em về.
Hai ngày nay anh cùng bên Nhà Xanh đàm phán chuyện cũng không mấy thuận lợi có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.
Hoàng Tư Vũ hơi suy nghĩ một chút, cô không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu anh đã ở lại Hàn Quốc vậy thì cô cũng chỉ có thể ở lại, việc ngăn chặn độc tố lây lan trong cơ thể anh không thể trì hoãn thêm ngày nào nữa. Công việc ở trong nước chỉ có thể tạm thời gác lại, so với mấy chuyện đó thì mạng của anh quan trọng hơn nhiều.
- Độc tố trong cơ thể anh cần phải kiềm hãn nó, em sẽ ở lại đây với anh.
- Cảm ơn em.
Mạnh Vũ Thần vô cùng cô, hiện tại ngoài câu cảm ơn anh cũng không biết phải nói gì, về sau anh sẽ từ từ cảm tạ cô bằng hành động thay vì lời nói.
Hoàng Tư Vũ lúc này mới xoay người nhìn Trác Tùng.
- Anh tên Trác Tùng.
Trác Tùng ở phía sau được chỉ mặt điểm tên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Hoàng Tư Vũ cậu khẽ rùng mình lập tức cúi đầu đáp lại.
- Vâng.
Hoàng Tư Vũ khẽ cười lạnh, Trác Tùng không dám ngẩng đầu lên nhưng cậu cảm nhận được cái lạnh lẽo quét qua cổ mình. Cảm giác bị chiếc lá kia cứa đứt mạch máu ở cổ tay cậu không bao giờ quên được, đến chân cũng không nhích nỗi, chỉ sợ một giây tiếp theo sẽ có cái gì đó ấm nóng từ trên người cậu nhỏ xuống nền tuyết lạnh.
- Anh có một vệ sĩ rất tốt.
Hoàng Tư Vũ lời ít ý nhiều, Mạnh Vũ Thần nhìn cô, anh biết cô đây là đang nhắc khéo anh chuyện chuyện trước đó. Anh đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô khẽ cười dịu dàng.
- Em muốn xử lý cậu ta thế nào cũng được, nhưng mà có thể nể tình anh chừa cho cậu ta một mạng, được không.
Trác Tùng bỗng thấy toàn thân hóa đá, cậu lạnh không phải vì câu nói kia của cậu chủ mà là vì cử chỉ hành động của cậu chủ với cô Tư Vũ lúc này. Sự dịu dàng cưng chiều ngập tràn trong đáy mắt ấy lẽ nào là cậu hoa mắt rồi sao, cậu chủ đây là muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng à.
- Nể mặt anh, em không tính toán với bọn họ.
Cô biết Trác Tùng làm như vậy cũng xuất phát từ lòng trung thành, nếu là cô có được một người thuộc hạ nguyện ý vì mình mà bỏ mạng, nói không cảm động là nói dối. Từ trước đến nay không có bất luận kẻ nào chĩa súng vào cô mà còn có thể giữ được mạng. Nếu anh ta không phải là người của Mạnh Vũ Thần và anh không có bất luận quan hệ gì với cô, thì chỉ bằng tính cách trước kia của cô sau khi cứu Mạnh Vũ Thần cái kế tiếp cô lấy chính là mạng của anh ta. Cho nên câu này của cô đích thị không phải nói chơi mà là sự thật, cô thật sự nể mặt anh nên Trác Tùng mới có thể nhặt về một mạng. Mạnh Vũ Thần dường như cũng cảm nhận được ý tứ trong lời nói của cô anh cũng nghiêm túc đáp lại.
- Ừm cảm ơn em đã nể mặt.
Một cơn gió thổi qua Hoàng Tư Vũ chợt rùng mình sau đó có chân chạy đi vừa chạy vừa nói với Mạnh Vũ Thần vẫn còn đứng đó.
- Mau vào nhà thôi bên ngoài lạnh quá, em sắp bị đông đá rồi.
Mạnh Vũ Thần nhìn cô chạy vọt vào trong nhà mới bất giác nhận ra anh vậy mà bất cẩn lại để cô đứng dưới trời tuyết thế này lâu như vậy. Bước chân anh cũng sải thật dài nhanh chóng đuổi theo cô.
*Dãy núi Bạch Mã- Thừa Thiên Huế.
Ninh Hân không phát giác cả người cô đang run lên bước chân cũng trở nên loạng choạng. Bên trong căn nhà gỗ một mảnh điêu tàn hỗn loạn, từ sàn nhà cho đến tường gỗ loang lổ máu tươi đã khô cứng tự bao giờ. Ninh Hân như hóa dại cô chạy khắp nhà lục tung mọi ngóc ngách hét lớn gọi sư phụ.
- Sư phụ, con về rồi người đừng dọa con mau ra đây đi.
- Sư phụ, sư tỷ xảy ra chuyện rồi, người mau ra đây.
- Sư phụ…làm ơn.
- Sư…phụ, Ninh Ninh cầu xin người, mau ra đây đi, đừng bỏ lại con một mình, cầu xin người.
Không một ai trả lời, chỉ có tiếng của cô vang vọng khắp núi rừng tựa như xuyên thủng cả chín tầng mây.
Đợi khi Lucas cùng đám thuộc hạ đuổi theo đến nơi, chỉ nghe thấy tiếng gọi cùng tiếng khóc tê tâm liệt phế của Ninh Hân. Hắn nhìn khung cảnh trước mắt khẽ nhíu mày, hắn theo cô đi tới nơi này mục đích vô cùng rõ ràng, hắn muốn bắt người thân của cô làm con tin. Hắn cho rằng người cô tìm là cha mẹ không ngờ lại là sư phụ, rút cuộc sư phụ cô là người nơi nào, chỗ này đã xảy ra chuyện gì lại trở thành như bây giờ. Xung quanh tuy không có xác người nhưng hắn thân là người trong giới hắc đạo, chỉ cần nhìn phế tích để lại cũng biết người từ chỗ này đi ra không chết cũng thành tàn phế.