Kha Như đang chặt vật một tay bấm phím trên máy tính, thì có một giọng nói vang lên, là Chính Thanh.
" Em bị thương sao?. " Chính Thanh lo lắng hỏi tiếp.
Lúc nãy anh nhìn thấy sắc mặt của Kha Như không được tốt lắm, trong cô cứ nhăn nhó vì đau, khi đánh máy còn đưa bàn tay bị băng bó vết thương ra coi nữa. Trong cô rất đáng thương.
Kha Như giấu bàn tay xuống bàn.: " Dạ, em không sao ạ."
Cô đã mặc áo dài tay nhủ ý che đi vết thương lại vậy mà anh ấy vẫn nhận ra được.
Nghe Chính Thanh hỏi vậy, các chị đồng nghiệp mới để ý đến Kha Như. Họ quay qua nhìn Kha Như sao đó là nhìn qua Chính Thanh có mờ ám ở đây.
Chưa bao giờ thấy trưởng phòng của họ lại để ý đến một cô gái như vậy nha.
" Trưởng phòng tinh ý ghê nha, hay có ý gì đây. " Thủy Linh nhìn Chính Thanh cười.
" Chị này, lại nữa rồi."
Kha Như cười ngượng đánh nhẹ vài tay chị Thủy Linh, chị ấy cứ nói như thế sẽ bị mọi người hiểu lầm mất, với lại Chính Thanh chỉ muốn có ý tốt với cô thôi, chắc chắn trưởng phòng không có ý gì với cô hết, Kha Như cũng biết đến anh ấy là người luôn tỏ ra rằng bản thân không muốn yêu đương các cô gái tránh xa không lại gần.
" Hay em xin nghỉ hôm nay đi nhé, anh thấy vậy không ổn. " Chí Thanh đỏ mặt lấy tay gãi đầu.
Mấy hôm trước Kha Như đã xin nghỉ mấy ngày rồi, trước khi nghỉ còn phải báo lên cấp trên trước rồi phải thông qua mới được phép, bây giờ muốn nghỉ cũng khó, tay Kha Như cũng đau nhức tiến độ làm việc cũng chậm hơn thường ngày, cô đã gắng gượng mà chịu đau nhưng vẫn không thể qua mắt được Chính Thanh.
" Anh đã xin nghỉ phép cho em rồi, em cứ về nhà mà nghĩ ngơi đi. " - Chính Thanh nhìn vào tay của Kha Như mà nhíu chặt mày lại, biết bản thân đang bị thương mà vẫn cố làm cho đến cùng, muốn đau chết đây mà.
" Dạ? "
Từ khi nào mà anh ấy đã xin nghỉ phép cho cô luôn rồi?
" Em nên nghe theo lời trường phòng đi. "
Thủy Linh nói sau đó mọi người cũng điều tán thành ý của trưởng phòng, dù sao người ta cũng có ý với cô rồi còn tự tiện xin nghỉ phép cho cô nữa chứ.
Kha Như ngoan ngoãn nghe theo lời của mọi người, cô cũng không quên của ơn Chính Thanh.
Nếu đã được nghỉ phép như vậy rồi thì Kha Như đành đi mua sắm. Cô cần phải mua rất nhiều đồ, đầu tiên là thức ăn cho mèo con, hôm qua đã đưa đi đến chỗ bác sĩ thú y rồi, bác sĩ bảo cần phải bồi bổ thêm, quan trọng hơn là Kha Như phải đi mua đồ nhỏ nữa, nhắc đến đây cô lại ngại ra, lúc đó Hứa Tuấn có dặn dò là phải thay đồ nhỏ khác rộng hơn.
Lúc Kha Như đứng ở thang cuốn để đến cửa hàng quần áo, cô đã bắt gặp được một bóng người rất giống anh, khoác trên mình với một phong cách Vintage Style, áo sơ mi nhung màu đen kết hợp với quần Vintage cạp cao trong rất đơn giản, nhưng còn có một cô gái đang ôm lấy tay của anh không rời, cả cơ thể của cô gái đó dường như muốn bám dính lấy người đàn ông đó vậy. Cô không chắc người đó có phải là anh không...
Kha Như lắc đầu không muốn nghĩ nhiều về anh nữa.
Cô bước vào shop thời trang, trong đây thật sự bán đồ rất đắt, chắc đồ nhỏ sẽ không đến nổi nào, trước đến giờ Kha Như ít khi mùa đồ ở đây lắm, với túi tiền hiện giờ của cô thì không biết có đủ không, cô vừa mới trả tiền thêu nhà xong nên trên người cũng không còn dư nhiều lắm, muốn bảo vệ sức khỏe phải chịu thôi, mua đồ đắt một chút nhưng an toàn là được.
Các nhân viên trong đây không mấy để ý đến Kha Như, bởi bề ngoài của cô không quá sang trọng, cô mặc một áo thun tay dài from rộng màu trắng đủ che đi bàn tay của mình.
Nếu họ không mảy may quan tâm đến cô thì càng tốt chứ sao, như vậy cô mua đồ sẽ thỏa mái hơn nhiều.
" Nên mua màu nào đây ta." - Kha Như cầm lên chiếc quần nhỏ màu hồng, cô cũng rất thích màu này.
" Tôi thấy màu này hợp với em hơn nè." Hứa Tuấn cầm quần lót ren màu đen đưa lên trước mặt Kha Như.
Anh áp sát vào người cô, mùa hoa oải hương từ trên người anh nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của Kha Như.
" Để tôi kiểm hàng giúp em nhé, coi có tốt không." - Anh nắm lấy tay Kha Như kéo vào phòng thay đồ, đến nổi cô còn chưa kịp hoàn hồn lại.