Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 13: Tiếp theo



Đi qua tôi, cô ta ghé sát lại nói nhỏ một câu: "5h chiều nay, cafe K2, tôi đợi chị"

Ối trời ơi! Tình địch đe dọa chính thức là đây!

Tôi gật đầu, cười tươi đáp lại cô ta. Cô đã có gan thách tôi, thì còn gì phải ngại nữa!

Cửa sập vào, yên tĩnh bao trùm, không khí có đôi chút kì quặc.

Tôi cầm lấy thìa, xúc miếng cơm to tổ chảng tống vào miệng.

Tức giận! Tôi tức giận đó, có ai biết không???

- "Mày bình tĩnh đi. Tao thật ra không có chút nào mờ ám với cô ta cả. Chỉ là cô ta tưởng tượng lung tung nên bám dính lấy tao thôi."

Tôi gân cổ lên cãi ngang: "Thế đáng lẽ ra mày phải tìm mọi cách để cô ta khỏi lẽo đẽo theo chứ!"

...

Nhìn bộ mặt thành khẩn của hắn, khẳng định 100% là sự thật, tôi thấy thương thương >.<, nên không tra cứu nữa: "Mà thôi, tao thèm vào mà quan tâm mày"

Hắn đột nhiên, đúng, đột nhiên nở nụ cười xấu xa vô sỉ tôi chưa từng thấy: "Tao chứng minh cho mày xem"

Tôi chu môi khinh thường: "Thèm vào!"

...Nhanh lắm, vài giây thôi, hắn hôn tôi. Sau đó, ngồi chỉnh tề, nhìn tôi cười đen tối. 

Thề luôn, chưa bao giờ tôi muốn đập hắn như bây giờ.

Tôi hét: "Tao cần mày chứng minh kiểu này hả???"

Hắn chuyển sang bộ mặt cừu non, giả nai lừa đảo mê hoặc chúng sinh: "Đấy nhé, first kiss cho mày rồi. Tin chưa nhỉ?"

Vũ Nhật Nam nổi tiếng thủ thân như ngọc, ai chẳng biết. 

Tôi cặm cụi cúi đầu ăn cơm, không thốt nên lời... 

Buổi chiều trôi qua chẳng dễ dàng. Gần được một lúc thì cãi nhau đánh nhau gà bay chó sủa rồi!

Ừm, thú thực, chỉ mình tôi hét lớn thôi.

Tên hồ ly 18 đuôi kia ngồi cười!

___________Black An.Jell____________

Đúng hẹn, 16h58" tôi có mặt ở quán cafe, ahihi đúng giờ. Ngồi đợi một lúc mới thấy Đường Tiểu Yến đến.

Cô ta ăn mặc cũng quá táo bạo đi, có phải đi diễn bar đâu mà váy cúp ngực ngắn qua mông chút ít?!

Tôi bấm điện thoại gọi cho hắn, châm chọc nói: "Tao bảo nhé, tí nữa nếu tao nói gì quá đáng với Tiểu Yến cô nương thì đừng thương hoa tiếc ngọc đấy!"

Hắn không trả lời, hỏi ngược lại: "Mày mong tao có phản ứng gì?"

Tôi lại tiếp tục đâm thọc: "Chẳng có gì. Chỉ là sợ ai đó ngồi nghe tao nói mà tức thay cho em hotgirl ngực mông ngoại cỡ thôi"

Tiểu Yến nhìn tôi đầy thù hận Q.Q

Tiếng cười vang lên, mãi lúc sau mới ngừng: "Tao đến đó với mày"

Tôi cúp máy, bình tĩnh nhìn Đường Tiểu Yến.

Cô ta mở miệng: "Chị à, nhường anh Nam cho tôi đi"

Cái gì ý nhỉ? Tôi có nghe nhầm không? Em gái này thẳng thắn quá mức cần thiết rồi!

- "Ô hay, nhường là nhường thế nào em? Nam là bạn trai chị mà"

Người đối diện nghe tôi nói, lập tức trở mặt: "Chị nói rồi nhé. Tôi cướp đi chị đừng có ý kiến gì?"

Tôi cười: "Em cứ thử sức thoải mái đi! Chị chẳng cấm làm gì, việc của em mà, nhỉ?"

Tiểu Yến sửng cồ: "Chị đừng tự tin thái quá! Tôi cái gì cũng hơn chị. Từ trí tuệ cho tới ngoại hình. Ăn đứt chị!"

Tôi lại cười sâu hơn, từ từ nói: "Em gái à, chị hơn em hai tuổi, cũng từng du học như em, làm sao em nói học vấn em cao hơn chị được? Lại nói đến ngoại hình, em đã xem chưa mà dám khẳng định em hơn chị? Gu từng người là khác nhau nhé. Nghe này, ngực chị tuy chẳng cao được vun vút như em, nhưng mà cầm vừa tay. Còn lại eo mông đúng kích cỡ, cân đối là được. Mấy thứ đó to hơn nữa, đâu có tỉ lệ thuận với trí não đâu mà?!"

Tôi nói xong một tràng, thấy khác nước, từ tốn nâng cốc capucchino lên nhấp một ngụm, mặc kệ cô ta trợn tròn mắt.

- "Chị... chị"

Tôi hất hàm: "Sao? Em định nói gì với chị cơ, nhỏ quá chị không nghe thấy. Cơ mà, để chị khuyên em một câu. Là con gái ý, để cho trí thông minh, hiểu biết nói lên mình là ai, chứ đừng để vòng 1 hay vòng 3 nói thay điều đó em ạ"

Chẹp chẹp. Tôi cũng không ngờ mình diễn thuyết hay được vậy cơ!

- "An, nói hay lắm. Không hổ là vợ tao"

Tôi vuốt tóc, lơ đãng nhìn Tiểu Yến: "Ai thèm làm vợ mày?"

Hắn cười nguy hiểm, tiến tới ngồi cạnh tôi, ra vẻ "men lì" mà uống cốc cafe của tôi đang dùng dở.

Một lần nữa, tôi và hắn ngó lơ Đường Tiểu Yến.

Hắn nhìn cô ta một cái, rồi cầm tay tôi đi ra khỏi K2, rất sòng phẳng trả tiền.

___________Black Ạn.Jell____________

7h tối, tôi và hắn đang ăn cơm thì điện thoại tôi vang lên. Số lạ nhưng tôi vẫn nhấc máy: "Cho hỏi ai vậy ạ?"

- "Chị An, em là Tiểu Yến"

A!

Tôi bật loa ngoài, hắn phối hợp dỏng tai nghe.

- "Em xin lỗi chị. Em thích anh Nam. Nhưng qua cuộc nói chuyện hôm nay, em từ bỏ. Mai em sẽ về Trung Quốc. Chào chị"

Tôi chưa kịp nói gì, đúng hơn, chưa kịp phản ứng, máy đã "tút tút" liên tục.

Tôi quay sang nhìn hắn: "Ê mày, vụ này chóng vánh quá"

Không hiểu sao, nụ cười hồ ly lại xuất hiện trên mặt hắn.

Oa oa oa! Sợ quá đi thôi!