- Về rồi đây!! – Quân tươi tắn vào phòng mà tắt ngấm nụ cười như hoa khô – Tôi bỏ lỡ gì sao?- Quân thấy Trung và Sơn đen sì cả mặt mũi đang bị Nguyên và Nam bám sát vào người còn Nhi thì ngồi trơ trọi ở giữa 2 cặp này
- Để đồ đó tí làm – Nhi ra lệnh rồi ngoắc tay ra hiệu cho Quân lại gần và ngồi xuống, cô liền ngả đầu xuống đùi Quân rồi quay người ôm luôn anh, mặt áp sát vào cơ bụng của Quân – Mệt quá!! Tí nữa gọi tôi dậy
Ngồi được 1 lúc thấy tay Nhi buông lỏng ra thì anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, khẽ ra hiệu cho 4 người còn lại. Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà anh có thể bế Nhi lên 1 cách nhẹ nhàng như nâng cánh vũ, đặt cô ngay ngắn trên giường. Nam và Nguyên liền kéo hai người đang loá trái tim về Nhi và Quân ra ngoài cho 2 người chút riêng tư
- Tôi không nghĩ tôi lại yêu em! – Quân lợi dụng lúc hi đang say giấc khẽ vén mái tóc của Nhi sang 1 bên, anh đặt lên trán Nhi 1 nụ hôn nhẹ
Nụ hôn đó vừa dứt thì Nhi lim dim mở mắt, Quân vội vàng biện hộ
- Anh không làm gì hết..
- Hẹn hò với tôi chứ? – Nhi lờ đờ con mắt nhìn lơ đễnh
- WHAT?? – Quân nghe lùng bùng lỗ tai
- Ừ, chúng ta hẹn hò nào ….- Nhi lại nhắm mắt ngủ tiếp, trên môi nở nụ cười
Quân từ bàng hoàng dần nhận ra nãy giờ Nhi đang mớ ngủ, anh thật ảo tưởng vì theo đánh giá của anh thì mẫu người của cô không phải là anh
- Em có yêu tôi không?? – Quân nhìn Nhi ngủ ngon mà chợt cười nhạt nhẽo – Chắc không rồi!!
- Gì chứ!!? Quân baby!! Anh thích con trai sao? – 1 nữ sinh là fan cuồng của Quân đi qua chợt nghe thấy liền hốt hoảng
Quân giật mình chẳng kịp ú ớ thì cô bé ấy đã chạy đi, linh tính có chuyện chẳng lành thì liền đóng cửa, nghiêng người Nhi vào tường và kéo rèm kín mít. Lúc sau thì 1 đám fan kéo đến, con nhỏ lúc nãy oang oang lên
- Thấy chưa? Giờ hai người đang làm gì mờ ám đấy!! Kéo rèm luôn kìa
Hi vọng là Nhi chưa tỉnh, anh liền gọi điện cho Sơn
- Alo- Sơn bắt máy
- Về nhanh đi Sơn, con gái kéo đến đầy cửa phòng rồi nè
- Sao vậy?? Mọi hôm đâu có thế!! – Sơn đang uống nước như phụt ra, mọi hôm nếu thấy thì mấy đám đó chỉ có cười khúc khích đi qua thôi
- Giúp nhanh lên không là giám thị tới giờ - Quân líu lưỡi cố gắng lảng sang chuyện khác
- 2 phút – Sơn đáp gọn rồi cúp máy
Sau 1 hồi nghe Sơn giải thích thì cả đám nhanh chân chạy về kí túc xá, gần đến nơi thì cả đám lấy lại dáng vẻ bình thường đi đến gần
- Hôm nay có tiệc ở phòng anh sao? – Trung cười tít mắt với đám con gái
- Có..có…- cả đám cà lăm trước ánh sáng hiện lên trước mặt tụi nó
- Để anh – Sơn đẩy nhẹ Trung ra nói nhỏ rồi quay lại với anh mắt sát khí – Mấy đứa muốn nói gì ấy nhở??
- Thôi Sơn, hù mấy em ấy sợ rồi kìa – Nguyên vỗ vai Sơn cười cười làm mấy em ấy mủi lòng
Nam cũng dần bước tới thế là bộ tứ hotboy chuẩn hiện mắt đám con gái. 4 người nở nụ cười toả sáng thì đột nhiên nổi ám khí
- CÒN KHÔNG MAU BIẾN !!
Sau câu nói đó thì đám con gái sợ hãi chạy mất tăm, cả đám thở dài như trút được gánh nặng. Sơn gõ cửa
- Bọn tôi đây!! Mở cửa đi!!
Quân chậm rãi mở cửa như sợ gì đó và tình hình là Quân thì đầu tóc xũ xượi, mắt đỏ hoe còn Nhi vẫn li bì lăn lóc ra ngủ
- Tôi thấy nể Nhi vì ồn thế mà vẫn ngủ được – Trung giơ ngón tay cái biểu thị sự tuyệt vời
- Nó có nói mớ không? – Nguyên quay sang hỏi Quân và nhận được cái gật đầu thì ngậm ngùi nói – Thế là xong, nó mà nói mớ thì sáng mai nó mới dậy hoặc hơn, mình cứ làm cơm ăn trước thôi
Con gái gì mà ngủ khoẻ thế không biết, ngủ từ chiều tới sáng luôn!! Nể Nhi!! Mà cả bọn cũng chẳng hỏi tại sao con gái lại bu đầy phòng vì thấy hai người như thế thì chắc là cô nàng nào đó là fan đi qua hiểu lầm nên mới kéo đồng bọn chứ gì đâu, chuyện đơn giản mà!!
Cũng sập tối, Sơn và Nguyên vác nhau về mà quên gì đó, Trung nằm giường đối diện liền bật dậy gào to
- Nhi còn ở đây mà!!
- Để nó ở đó cho anh Nam lo, anh với Sơn cần riêng tư 1 hôm chứ - Nguyên chạy lại nháy mắt thế là Trung liền bỏ vào
Quay lại phía giường thì cậu thấy Nam ôm gối lon ton lại chỗ Nhi đang ngủ rồi rúc vào chăn ôm Nhi ngon lành, Trung thấy thế liền tóm cổ Nam ra
- Nhóc làm gì vậy??
- Lo cho Nhi – Nam trả lời tỉnh queo
Trung thở dài chỉ về phía giường của mình
- Nhóc lên ngủ với tôi!! Chứ nam nữ ngủ thế dễ hiều lầm lắm
- Anh em họ mà hiểu lầm gì?? – Nam làm bộ ngu mặt
- Thế có lên không?? – Trung gào lên
- Có! – Nam đâu ngu mà mất cơ hội này, nhóc Trung này khá thú vị
Đến lượt Quân thì anh nằm đối đầu với Nhi ở chiếc giường phía sau. Tắt đèn!! Ánh đèn ngủ lại được bật lên, thỉnh thoảng Quân có ngước dậy xem Nhi thế nào rồi lại nằm xuống. Có người đối diện bên kia còn đang bận chọc má Trung thì quay sang
- Anh thích Nhi phải không??
- What? - Quân giật mình trả lời thỏ thẻ - Làm gì có, tôi xem Nhi như em gái!!
- Tiếc nhỉ - Nam nhếch môi cười, ai bị trúng tim đen mà chẳng thế - Nhi có vẻ thích anh đấy
- THẬT HẢ?? – quân hét lên rồi vội bịt miệng lại, may mà 2 người kia không thức dậy
Nam cũng giật mình khi nghe Quân la lên nhưng rồi ánh mắt Nam lại dịu xuống, cậu quàng tay qua đầu Trung để đầu cậu ta dựa vào vai anh, khẽ vuốt tóc của Trung rồi lại chọc chọc vào má Trung làm cậu ta nhíu mày trông rất đáng yêu
- Em nói thế thôi, tin hay không là tuỳ anh!! Nhưng …Cứ thử xem sao!! – Nam nói mà không nhìn Quân và khi vừa dứt câu thì Nam đạt luôn 1 nụ hôn nhẹ lên môi Trung – Giống em vừa làm ấy
Quân sững người, không hiểu sao 1 thằng nhóc lớp 9 lại có thể nói được như thế vì theo anh thì nhóc này vẫn đang trong thời kì bồng bột. Quân nhìn Nhi đang say giấc rồi lại nhìn Nam
- Ý cậu là hôn lén ấy à??
Nam trố mắt rồi lại chẹp miệng
- Ý em là tỏ tình ấy!! Còn chuyện em hôn lén Trung thì anh giữ bí mật giùm …Giờ ngủ đi!! Chắc mai Nhi không tỉnh đâu!!
- Không tỉnh là sao? - Quân đột ngột hỏi lại nhưng Nam không trả lời mà chỉ cười rồi gác chân qua người Trung và trùm chăn ngủ. Thấy thế Quân cũng chìm vào giấc ngủ luôn
~ Sáng hôm sau ~
- Mở cửa đi!! Hôm nay không có tiết mà nướng dữ thế?? – Sơn gào to đập cửa, hắn hận Nguyên, hôm qua lấy luôn lần đầu tiên của hắn nên mới phải chuồn ra đây nhanh chóng mà không thấy cửa mở mới bực chứ
- Em à!! cái gì cũng phải từ từ - Nguyên ngồi xổm ngay cửa rồi huýt sáo
- Chắc anh từ từ hả?? – Sơn bắt đầu loé tia lửa điện qua bên Nguyên khiến anh nín họng, chẳng qua là anh muốn Sơn là của mình càng nhanh càng tốt thôi mà
Đợi mãi 1 lúc thì thấy Quân lò dò ra mở cửa, đập vào mắt hai người là ba người vẫn say giấc, Nhi thì khỏi nói nhưng Nam với Trung sao lại ôm nhau chặt như dính lại mà vẫn ngủ ngon thế kia
- Dậy!! Trung!! Dậy!! – Sơn vào lay Trung dậy
Trung ú ớ vài câu rồi cậu bừng tỉnh khi phát hiện mặt Nam sát mặt mình, hoảng hốt đạp thẳng Nam xuống giường rồi cậu gào lên
- Thằng nhóc quỷ này!! Lợi dụng hả??
- Ai da!!! Hôm qua tôi ôm cậu thật nhưng tính gỡ ra thì cậu lại ôm tôi mà!! – Nam bò lê lết dưới sàn nhà
- Hứ!! – Trung không thèm cãi nữa nhưng mặt đỏ như trái gấc
Thật sự là 1 mớ hỗn loạn. Sơn vớ ngay cái cây thước gỗ nhịp đều trên tay với giọng nói man rợ
- Không lâu la nữa!! Đi đánh răng rửa mặt mau!!
Có vẻ sau người quyền lực nhất là Nhi thì người có khả năng làm cả bọn xanh mặt là Sơn, hắn cũng đang ức chết đây, hôm qua làm mạnh quá nên hại hắn đau cả người chứ ít gì
Quân đang nấu đồ ăn thì ngoảnh mặt lại chỉ vào Nhi
- Em ấy không tỉnh sao??
- Không!! Nó mà thế thì phải ngủ ít nhất là hết ngày còn lâu nhất có thể ngủ liền 3 ngày luôn …Hồi trước tôi tưởng nó ngủ nướng nhưng làm cách nào cũng không dậy. Gọi bác sĩ đến thì bác ấy kêu rằng đang trong tình trạng ngủ say, không nên đánh thức – Nguyên uống nước rồi nhún vai
Sơn cũng ngạc nhiên, trước giờ hắn chỉ thấy Nhi vắng mấy ngày nhưng không nghĩ trong lúc nghỉ ấy là Nhi rơi vào tình trạng say ngủ như thế này cả Trung cũng y thế
- Nhà còn sân tập không? - Nam hất cằm về phía Nguyên
- Còn mà, em có san nó đâu – Nguyên trả lời – Anh hỏi làm gì??
- Thì dẫn cả bọn qua đó chơi chứ sao?? Lâu rồi mà!! – Nam tiếp tục ăn
- Thế Nhi thì sao – Quân đang ăn liền dừng lại – Tôi ở đây trông em ấy cho
Không để ai nói gì Nam lên tiếng y như mệnh lệnh:
- Quyết vậy đi!!
Sau khi ăn sáng xong thì Nguyên gọi xe riêng đến chở cả đám về nhà mình, còn Quân thì ở lại với Nhi. Nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Nhi làm cô nhăn mặt rồi thay đổi tư thế quay vào tường ngủ tiếp
“Cốc..cốc” có tiếng gõ cửa, Quân đang rửa chén liền quay lại..Thì ra cô bạn 11A2, sở dĩ anh biết cô nàng này là vì cô nổi tiếng là khiêu gợi trong khối 11
- Quân baby đang làm gì thế??- biệt danh của Quân đấy
- Đừng có có gọi tôi như thế, Diệu à!! – Quân cười nhăn nhó vì anh thấy ngượng với cái biệt danh ấy
Diệu bước vào căn phòng lướt qua 1 lượt và chỉ vào Nhi – người đang say giấc chẳng biết trời đất là gì
- Cậu ta là học sinh mới à? Thấy lạ hoắc!!
- À …Em ấy..- Quân ngồi xuống canh đó tính phản kháng nhưng đột nhiên khựng lại vì nghe tiếng lạch cạch rồi nhìn xuống chân mình thì bị còng lại với cột giường – Diệu làm gì vậy?? Thả tôi ra!!