Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 21



Trong lúc xe của Việt mới bắt đầu đi thì Nhi đã về tới trường, trước cổng có Quân đứng chờ

- Ăn đi!! – Nhi đưa cho Quân ổ bánh mì lúc nãy vừa mua – Sao không nấu cơm đi??

- Giờ trung đang điên loạn trong nhà ấy …Cuốn sách hôm trước Nam kêu Trung đọc ấy …em ấy đọc mấy trang đầu thấy lành lành, lật qua mấy trang sau thì toàn 18+ nên nổi điên đòi đánh Nam vì dụ đọc cuốn sách đồi trụy. Thế là 2 đứa rượt nhau trong nhà rồi – Quân ngồi xuống sau xe Nhi, vừa ăn vừa kể

Nhi nghe kể xong thì liền thở dài, ông nam này vẫn không bỏ được mấy cuốn sách đồi trụy đó, nói gì về mấy cái sách đấy thì nhà Nam có hẳn nguyên 1 kệ lớn chứ chẳng đùa. Giờ lại dụ Trung đọc mấy cuốn đó bị đánh là đúng rồi

- Cho chết – Nhi cười nhẹ – Ăn xong kiếm chỗ nào ăn nữa không??

Quân lắc đầu rồi nói:

- Mua giùm anh chai nước là được rồi

Nhi không nói gì chỉ nhích xe vào sát cổng rồi đi luôn vào căn tin …Quân đang tự hỏi sao cô không dắt xe vào trường luôn nhưng giờ anh không có miệng để hỏi nữa

Cùng lúc đó có 1 chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng, Nguyên bước ra cúi chào

- Em học trường này sao?? Hình như anh được thực tập trường này đấy – Tuấn thò đầu ra ngoài ngó tên trường

- Thật sao?? Vậy khi nào anh bắt đầu thực tập?? – mắt Nguyên sáng rỡ lên

- Vào năm học – Tuấn trả lời rồi liếc nhìn xung quanh và dừng lại ở chiếc xe moto được dựng gần đấy củng với 1 người theo cậu đoán là 1 bé gái – Không phải xe Nhi kia sao?? Ai đứng đó thế?? – Tuấn chỉ về hướng chiếc xe

Nguyên nhíu mày nhìn rồi tươi tỉnh vẫy tay gọi

- Quân…Quân ơi!!

Tuấn đơ người, tên thì giống con trai ai dè là con gái. Vậy không lẽ Nhi là les sao??? Về phía Quân khi nghe gọi liền dáo dác tìm nơi bắt nguồn tiếng gọi đó, anh tò te cầm ổ bánh mì tiến về phía Nguyên và thấy mấy người trong xe nên cúi đầu chào

Nguyên nhìn ổ bánh mì rồi lại nhìn Quân cười gian

- Ôi!! Được mua bánh mì kìa!! Tôi chưa như thế đâu nhá ….Được Nhi cưng nên sướng nhá!!

- Tào lao – Quân đỏ mặt gặm bánh mì

Vừa dứt câu thì Nhi ngay đằng sau lên tiếng

- Tào lao là sao?? Không muốn chứ gì?? – Nhi vờ làm mặt hằm hằm tay cô lắc lư chai nước ý ném đi

- Ây..ây..Không phải thế ….Anh muốn mà – Quân vội chụp lấy chai nước – Ai bảo không muốn đâu – Quân xịu mặt nhìn chai nước

Nhi nhìn Quân xịu xịu nhìn dễ thương quá nên đỏ mặt ôm luôn lấy anh mà chẳng biết ai xung quanh

- Nhớ quá cho ôm cái – ôm xong mới hỏi là sao?? Thể loại gì đây

- Có Nguyên với mấy người nữa mà – giờ mặt Quân đỏ hết cả lên, vừa ngượng lại vừa vui

Bây giờ Nhi mới để ý thấy Nguyên và những người khác trong xe và tiến đến chỗ Nguyên hỏi câu tỉnh queo

- Mấy người này là ai?? – sở dĩ hỏi vì cô cũng có nhìn kĩ mặt đâu, câu hỏi chỉ mang tính chất có lệ chứ cô cũng chẳng quan tâm

Nghe Nhi hỏi thì Việt cũng chỉ cười rồi lắc đầu thở dài, lúc nãy Việt cũng có hỏi Nguyên về 1 số chuyện của Nhi nên cũng biết tại sao cô lại hỏi như thế

- Tuấn, Quốc, Việt… 2 người 19, 1 người 20, nhớ chưa? - Nguyên tóm tắt lại

Nhi nhíu mày 1 lúc rồi giãn ra và gật đầu

- Thôi! Bye! – Nhi lôi Quân xềnh xệch, chỉ giơ tay tỏ ý tạm biệt và không quay đầu lại

Nguyên lại hét to

- Đi đâu đấy??

- Đua xe – Nhi đáp gọn lỏn rồi nhìn Quân, anh chàng nàh ta nghe Nhi nói tưởng thật nên xanh mắt ếch nhìn cô – Đùa thôi mà!! Đi kiếm quán nào uống nước!!

Nghe tới đây thì còn được chứ đua xe là anh chẳng cần biết Nhi là ác ma chi3 cần biết anh sẽ cho chiếc moto của cô vào bãi phế liệu là được

Thế là cả 2 không mũ bảo hiểm mà nhích ga chạy không cần biết ai cản đường. Tuấn nhìn theo nhíu mày hỏi Nguyên

- Hay vậy lắm sao??

- Ừ!! Em ấy thế đấy – Nguyên chỉ cười nhìn Tuấn, cái vẻ mặt của cậu ta hiện rõ sự lo lắng cho Nhi, Nguyên cũng phải người khờ khạo gì mà không biết Tuấn đang có tình ý với Nhi

Tạm biệt mọi người, Nguyên đi gần đến kí túc xá thì Sơn ở đâu chạy ra kéo cổ Nguyên đi ngược ra ngoài

- Trong đấy trung với Nam đang đánh nhau đấy!! Vào là chết

- Thế qua phòng chúng mình đi!! – Nguyên cười gian nhìn Sơn

Thấy dự cảm không lành thì Sơn vọt lẹ ra ngoài cổng trường nhưng đã bị nguyên nhà ta dí theo và vác như vác bao gạo ….

- Thả em ra!! Thả ra mau lên!! – Sơn hì hục đấm nhưng không ăn nhằm gì với anh, bực bội nên lỡ miệng quăng 1 câu – Đánh đến vậy mà không thấm, người gì mà trâu bò thế không biết

Đang ngẫm lại có gì đó sai sai thì Nguyên quay đầu lại, ánh mắt anh lóe lên tia sáng,nụ cười hình như giãn ra hết cỡ trông thật kinh dị

- Để anh cho em biết thế nào là trâu bò nhé – Nguyên chỉ nghĩ đến ngủ chung thôi nhưng vì câu nói ấy mà anh đã thay đổi ý định

- KHÔNG!! Em xin lỗi mà!! Tha cho em đi – Sơn rùng mình, chỉ tại cái miệng

Thế là tan tành buổi tối yên tĩnh của Sơn

Quay vào trong cái phòng đang có 2 con người chí chóe kia thì Trung đang ngồi trên giường cầm cuốn sách, mặt thì hằm hè

“Roẹt….roẹt” – từng trang sách bị xé nát không thương tiếc

- Ấy cuốn đó hiếm lắm tôi mới mua được đấy – Nam ở giường đối diện che gối nhưng vẫn to miệng

- Đồi trụy.... Cậu dám dụ tôi xem mấy cái đồi trụy – Trung vừa nói vừa xe sách

Đang được đà thì cậu liền dừng lại, Nam thấy thế liền nhích người ra khỏi giưởng từ từ tiến đến chỗ Trung. Trung liếc ánh mắt sắc bén qua Nam làm Nam đứng hình

- Cậu….Sao cậu có thể??

- Gì..Gì?? Tôi làm gì sai?? – Nam vẫn ngơ ngác không biết ngoài chuyện này tstrongi cậu còn chuyện gì sai trái nữa

- Sao cậu có thể dụ dỗ 1 thằng nhóc con hôn cậu hả?? – Trung giơ bức ảnh gắn kèm vào sách mà Trung đơ mất mấy giây để nhìn

Nam chợt đớ người rồi lại phì cười, nghĩ gì mà kêu người trong hình là nhóc con vậy

- Người yêu củ của tôi đấy …Cậu ta giờ đang ở Mĩ say sưa anh chàng nào đó rồi!!

- Gì cơ?? Người yêu cũ á!! Nít ranh biết gì mà yêu đương!! – Trung há hốc nhìn Nam, cậu không tin được 1 thằng nhóc sắp lên cấp 3 mà có người yêu thế này sao …nhưng nghe Nam đã từng có người yêu thì Trung hơi nhói trong tim vẫn tò mò – Yêu được nhiêu năm??

Tóc Nam rũ xuống che hết biểu hiện trên đôi mắt cậu

- Khoảng 3 năm gì đó ….tôi còn chẳng nhớ có nhét hình vào cuốn sách ấy – Nam chợt giật lấy bức hình – Đưa nó cho tôi!!

- Cậu làm gì thế? - Trung theo phản xạ đứng lên nhìn Nam

Nam thò tay vào túi lấy ra cái quẹt lửa … “ Quái nào thằng nhóc lại có sẵn quẹt lửa vậy?? Hay nhóc hút thuốc nhỉ?” Trung vừa nhìn vừa suy nghĩ

Bật lửa lên, Nam hơ tấm hình trước lửa. Tấm hình bắt lửa cháy dần trong ánh mắt buồn của Nam …Còn Trung cũng không nói gì chỉ lẳng lặng lật lại mấy trang sách đằng sau ….cậu ngạc nhiên vì đằng sau toàn là hình của Nam và cậu nhóc ấy

- Nam nè!! Cậu chỉ còn mỗi bức hình đang cháy phải không?? – Trung hỏi mà mặt cúi gằm xuống

- Chắc vậy – Nam trả lời gọn lỏn

- Thế mấy cái này là gì?? Cậu cố tình để tôi xem hả?? – mắt Trung không biết làm sao mà ngấn nước, cậu ném thẳng cuốn sách xuống sàn rồi ngồi bệt xuống ôm đầu – Khỉ thật!! Sao tôi lại thích thằng nhóc như cậu chứ?? Tôi thích cậu đấy nhóc ạ!!

Nam mở to mắt nhìn Trung, khẽ bước đến bên cậu, hai tay nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên và hét

- Tôi mới là người nói câu đó …Tại sao cậu lại cướp của tôi!!?? Tại sao?? Tôi muốn nói trước mà

- Ơ…..Cậu không nói sớm còn đổ tội cho tôi – Trung chùi hết nước mắt đi và bắt đầu cuộc cãi cọ

- Tôi không biết đâu, cậu rút lại lời nói đó đi – Nam vẫn vùng vằng rồi lượm lại cuốn sách ấy

- Nói rồi không rút được …Mà cậu làm gì vậy – Trung thắc mắc

Nam im lặng đi ra ngoài cầm theo cuốn sách … Lát sau thì thấy khói ở ngoài bốc lên, cuốn sách cháy rụi chỉ còn lại đống tro tàn

- Làm người yêu tôi nhé!! – Nam bước vào nhìn Trung, chìa tay ra cho Trung nắm

- Tôi ở trên!! – Trung Nắm lấy tay Nam bật người lên

- Còn khuya nhé!! – Kết thúc câu nói thì Nam thẳng tay ấn người Trung vào tường rồi hôn ngay lập tức

-Ưm…ư…ưm…- Trung muốn phản kháng nhưng không được đành thuận theo ý Nam

Vậy là từ 1 đêm nổi điên đã biến thành đêm tỏ tình cho 2 người

Trong lúc mà 2 người này đang tận hưởng phút giây ngọt ngào thì bên căn phòng nào đó đang khổ sở vì lỡ miệng …

Và Nhi và Quân vẫn ngao du trên đường phố mặc dù đã hơn 11h, đường phố vắng hoe mà Nhi cứ phóng bạt mạng và dừng lại ở 1 con đường thoáng đãng và tối om. Quân thấy vậy liền quay lại hỏi Nhi

- Em đi đâu vậy?? Ở đây tối quá!! Mình về thôi

- Vào đây chơi!! – Nhi ngoắc tay rồi dắt xe tiến sau vào con đường ấy

Quân đi theo, càng đi anh càng thấy sợ nhưng đi vào sâu hơn thì rõ có tiếng nhạc xập xình …Đi vào thêm 1 chút thì có người đi ra, cười rõ tươi, Quân thấy người này rất quen. Nhìn kĩ 1 chút thì nhận ra đó là Minh, chủ của tiệm pizza

- Lâu rồi mới thấy em quay lại đây ….Cậu nhóc hôm trước anh gặp nè! – Minh hớn hở

- Sao biết em đến?? – Nhi hỏi

- Nguyên nhắn – Minh chìa cái điện thoại trong đó có cái tin nhắn từ anh trai thân yêu của cô

Chẳng nói gì nữa, cô chỉ dắt xe bước theo Minh, Minh thấy thế liền nói

- Để anh!! Hai đứa vào trước đi!! Khu bên trái đấy nhé – Minh dắt xe đi

Quân thấy Minh đi khuất thì liền ngẩng mặt lên nhìn Nhi

- Chúng ta đi đâu vậy??

- Đi kiếm chỗ ngủ ….Anh nghĩ kí túc xá còn chỗ chắc – Nhi nhìn Quân rồi lại ngửa mặt lên trời

Đi tới cuối đường thì có 1 quán bar, nó rất rộng, vừa bước đến cánh cửa thì bảo vệ ngăn không cho vào

- Chir Quill – Nhi nói mỗi tên nước ngoài thì bảo vệ liền mở cửa mời vào còn Quân bị giữ lại – Tôi mời cậu ấy – Nhi lạnh lùng lên tiếng thì lập tức Quân được giải thoát

Quân bước vào bar, anh thấy người ta nói rằng quán bar là nơi tụ tập các dân sành ăn chơi, nhạc nổi xập xình, nhảy nhót điên loạn nhưng bước vào quán bar này thì khác, nhạc thì có nhưng tuyệt nhiên không có hò hét hay nhảy nhót gì cả..Đơn giản là ngồi uống rượu thôi

- Sao thấy mọi người không ra nhảy – Quân ghé tai Nhi hỏi

- Giờ chưa đến lúc!! – Nhi dáo dác kiếm chỗ thì thấy nhân viên phục vụ hỏi, cô cũng chỉ nói mỗi tên nước ngoài thì nhân viên chỉ đến tận nơi

Cô ngồi vào chỗ và gọi 1 chai rượu, nghe thế Quân giãy nảy lên

- Em uống gì một chai ghê vậy??

Đợi cho nhân viên đi thì Nhi liền cười, búng vào trán Quân

- Em gọi vậy thôi!! Không gọi thì nhân viên cứ đứng đây đấy!! Ngố vừa thôi

Quân giờ mới gật đầu hiểu chuyện rồi anh quay lại búng vào trán Nhi

- Em với anh ai ngố hơn??

- Anh chứ ai!! – Nhi bắt đầu nổi quạu nắm chặt lấy tóc anh

Quân thấy tay nhi bắt đầu siết tóc mình liền im lặng gật đầu chỉ mong cô không nổi điên là được

- Này!! Sao lại bắt nạt cậu ấy thế? Con gái phải dịu dàng chứ?? – Minh ngồi phịch xuống ghế đối diện rồi cười

- Muốn gì?? – Nhi liếc mắt sang Minh

- Không …Tí nữa hai đứa ngủ đây luôn chứ gì???

- Ừ – hai người đồng thanh đáp

Minh ngoắc nhân viên lại kêu sắp xếp chỗ cho 2 người, Quân nhìn Nhi đầy thắc mắc

- Anh ấy cũng là chủ khu này – Nhi nhanh gọn lẹ trả lời

- Quái nào làm chủ nhiều thế?? – Quân lầm bầm trong miệng

- Anh thuộc dạng thích làm chủ em à - Minh cười rồi trả lời Quân

Quân điếng người, cúi gằm mặt xấu hổ không tả nổi, còn Minh được 1 tràng cười sảng khoái, anh công nhận chọc Quân đúng là vui thật

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ thì nhạc dừng, đèn tắt tối thui trong vài giây …Nhạc bùng lên, các loại đèn được bật lên đúng như các quán bar khác và mọi người trong bar bắt đầu nhún nhảy theo nhạc ….

- Em có muốn ra nhảy không? - vì nhạc lớn nên Minh ghé sát tai Quân rồi hét lên

Quân lắc đầu nhưng bị Minh kéo ra ngoài sàn chính

Minh nhào lộn nhún nhảy trông cực ngầu còn Quân nhà ta thì chỉ đứng nhún nhún, mặt thì đỏ lên hết, Quân đang là tâm điểm của các các cậu ấm trên sàn nhảy. Nhi nhấp ngụm rượu rồi liếc nhìn qua sàn nhảy, cô đặt mạnh li rượu xuống rồi liếc sang Minh – người đang nhìn cô đầy thách thức

- Anh đùa tôi chắc!!? – Nhi nghiến răng nốc hết li rượu rồi bước lên sàn nhảy

Nhi vừa lên thì Quân như vớ được phao bám lấy cô ngay tức khắc, cô lôi Quân xuống thì ngay sau đó có mấy cậu ấm trực sẵn ở đó la hét vồ lấy Quân …Có một cô nàng ăn mặc hở hang, tóc nhuộm đủ màu xông vào ném cho Quân cọc tiền

- Nhiêu đây đủ chưa?? Đủ để phục vụ chị tối nay chưa??

Cái kết đắng cho cô nàng này là Quân nhà ta đã thẳng tay ném cọc tiền vào mặt ả rồi hét

- Đủ cho mày đi sửa lại mặt đấy!!