Sau đêm hội thất tịch hôm ấy, đại não của hắn không ngừng nhớ đến ánh mắt của tiểu cô nương thích khóc hôm nọ, chẳng thể kiềm lòng nổi mà cho người đi tìm hiểu về tiểu cô nương tên Uyển Đồng ấy.
Mất một thời gian, hắn mới biết được thì ra cô nương ấy kém hắn hai tuổi, chỉ mới mười bốn tuổi.
Tiểu cô nương ấy có một đại ca, một đại tỷ, cô nương ấy là con út trong gia đình giống như Cẩn Y.
Thì ra gia đình cô ấy là một tiểu thương có một quán ăn nhỏ trong kinh thành.
Gia đình cũng tạm được xem như là không thiếu ăn thiếu mặc, nàng ấy cũng được đi học, được biết chữ.
Cẩn Hạo hắn không thể kiềm được lòng mình, sau khi nghe được gia nô bẩm báo, buổi chiều sau giờ học, hắn liền nhanh chóng dẫn tiểu tổ tông của mình là Cẩn Y cùng đến ăn tại quán nhỏ nhà nàng ấy.
Lúc ấy tiểu Cẩn Y chỉ mới sáu tuổi, rất thích ăn uống.
Hôm ấy hắn không dùng xe ngựa để đến, cũng không đem theo tuỳ tùng bên người, chỉ đem theo duy nhất một tiểu muội Cẩn Y, hắn định đem theo cả Cẩn Nghiên, nhưng muội ấy còn phải học đàn, liền không thể đi cùng hắn.
Quán ăn nhà Uyển Đồng chính là một quán ăn nho nhỏ bình thường, nhưng khách ra vào rất tấp nập, món duy nhất bán trong quán chính là đậu hũ nóng chan nước đường, thì ra đây là món gia truyền của nhà nàng ấy.
Hắn lúc ấy liền gọi hai chén, một chén cho hắn, một chén cho tiểu Cẩn Y háu ăn, hắn chỉ muốn đến để thử vận may chỉ là thật không ngờ người đem hai chén đậu hũ cho hắn chính là Uyển Đồng.
"Khách quan, mời dùng" Uyển Đồng bưng lên hai chén đậu hũ nóng hổi khẽ đặt xuống bàn, ban nãy nàng ở trong bếp nhìn bóng lưng người nọ có chút quen thuộc nhưng vẫn không thể nhận ra là mình có quen biết với một công tử nào liền đánh liều bưng đồ ra thử liền không ngờ lại là vị công tử dẵm nát đèn hoa đăng của nàng vào đêm thất tịch.
Ánh mắt của nàng ngơ ngác chạm vào ánh mắt của vị công tử áo gấm trước mặt.
.