Cuộc đời của cô từ trước đến giờ luôn là một mảng màu u tối. Cô không có tiền, không có quyền, luôn luôn bị nhìn với ánh mắt khinh thường từ phía người khác. Lấy nhau đã ba năm, nhưng tuyệt nhiên cô và hắn vẫn chưa chạm vào nhau dù chỉ một lần. Ba năm giữ nguyên tấm thân xử nữ, vậy làm sao cô có thể mang bầu? Chồng ghét, nhà chồng cũng ghét, họ ép cô kí vào đơn ly hôn. Nhìn người chồng mà mình yêu mến cùng với người phụ nữ khác ăn nằm ngay trước mắt mình, cô đau đớn.
Cứ ngỡ cuộc đời này cô vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc, nhưng anh đã bước, giống như là ánh sáng của niềm tin, cầu vồng của hy vọng đã cứu rỗi cuộc đời của cô. Anh dạy cô cách yêu, dạy cô cách hạnh phúc. Anh bên cô những khi cô yếu đuối nhất, anh sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô bằng tình yêu cháy bỏng của anh. Anh đối với cô là yêu chân thành khiến cô cảm động vô cùng. Cô thầm cảm ơn trời đất đã cho cô được gặp anh, được yêu anh, thầm cảm ơn đất trời vì ba năm này vẫn để cho cô gìn giữ nguyên tấm thân xử nữ để có thể trao cho anh những gì tinh khiết vẹn nguyên nhất của chính bản thân cô.