" Anh nói đi, cô gái lúc nãy là ai? ". Cô dần mất bình tĩnh, nhưng vẫn hỏi câu hỏi đó. Cô mong chờ điều gì chứ? Cô muốn hắn chính miệng giải thích rõ ràng với cô.
" Chị ấy... Chị ấy là... Là... Mộc Đoan... Em nghe anh giải thích! ".
" Em đang nghe đây. Anh nói đi! ". Tư Mộc Đoan nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Châu Vận.
" Thật ra là anh chỉ muốn lo cho chúng ta thôi. Em sẽ không để ý đâu đúng không? ".
Ha! Vậy tức là... Anh ta có quan hệ với cô gái đó? Trong lòng cô lúc này dường như không còn bất kì nghi vấn nào nữa. Chắc chắn rồi!
" Tại sao? Chúng ta... Anh! Tại sao anh lại làm vậy? ".
" Anh chỉ muốn tốt cho em thôi ".
" Tốt? Vậy theo anh thế nào mới là tốt? ".
...
Câu hỏi của Tư Mộc Đoan đổi lại sự im lặng của người thanh niên trước mắt. Cô khẽ lướt xuống thứ anh ta đang cầm trên tay, là túi xách của phụ nữ.
Lúc này nước mắt cô bắt đầu tuôn ra, cô định rời khỏi đây thì bị anh ta nắm lại: " Đoan Đoan... ".
" Cô gái lúc nãy là ai? ".
" Em không nên biết đâu. Cô ấy có gia thế lớn lắm, em không làm gì được đâu! ".
Khóe môi cô khẽ nhếch lên. Gia thế lớn? Vì gia thế lớn mà hắn ta có thể tự do mà cắm sừng cô sao?
" Thế thì sao? Cô ta không biết anh có bạn gái? ".
" Đoan Đoan, anh nói như thế mà em vẫn không hiểu hả? Nếu vậy thì... ".
Tư Mộc Đoan quay đầu: " Thì? ".
" Chúng ta chia tay đi! ".
Chia tay? Châu Vận thế mà lại nói câu chia tay? Trong cuộc đời cô chưa bao giờ biết được bị đâm sau lưng là như thế nào. Lần này thì cô hiểu rồi, nó đau lắm!
" Em mau rời đi đi! Để cô ấy thấy chúng ta ở dây thì phiền lắm! ". Nói rồi hắn ta rời đi, bỏ lại cô gái nhỏ nước mắt rơi lã chã ướt hết hai bên má.
Tư Mộc Đoan vẫn đứng đó nhìn, người phụ nữ đó từ đằng xa đi lại chỗ Châu Vận. Cô ta còn khoác tay hắn rồi hai người cùng rời đi.
Nhìn từ khoảng cách này, có thể đoán được cô ta là người lớn tuổi, khoảng tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi gì đó. Mà vừa nãy hắn ta còn gọi là " chị ấy " thì chắc chắn là như vậy!
Cô bước từng bước nặng nề đi lại chỗ đám bạn mình.
An Ly và Dương Nguyệt thì cũng biết được chuyện gi rồi nhưng nhìn thấy bộ dạng cô như vậy thì chuyện đó đúng là thật nên cũng không hỏi kẻo làm cô buồn thêm.
Ngụy Diêu lấy trong túi khăn tay lau nước mắt cho Tư Mộc Đoan. Cô càng khóc to hơn nữa, ôm chầm lấy Ngụy Diêu.
" Được rồi! Được rồi! Chúng ta đi uống rượu nhé? ". Ngụy Diêu xoa xoa đầu cô khẽ hỏi. Cô gật gật đầu.
Ngụy Diêu tuy trầm tính như vậy nhưng tính cách cô ấy rất tốt, là một người bạn tốt. Cô ấy luôn hiểu ý người khác, biết cô đang không vui nên rủ cô uống rượu cho bớt buồn.
Quán bar NUTS thành phố S
Bên trong quán bar này rất sôi động, ban đầu quán bar này không nổi tiếng lắm, nhưng sau khi được các du khách quốc tế tìm thấy, NUTS đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng và là một địa điểm lui tới thường xuyên của rất nhiều du khách từ già đến trẻ.
Quán bar này chỉ kém quán ' Bar Music House ' một tí, vì ở đây độ ăn chơi rất cao không như quán bar ở thành phố XXS.
Sau nhiều lần uống, Tư Mộc Đoan cũng đã say mướt, dường như thật sự khôgn còn tỉnh táo lắm. Ngụy Diêu và An Ly đỡ cô đứng lên, nhưng đỡ không nổi, cứ đi loạng choạng mãi.
" Để tôi! ". Dương Vũ mới vội đỡ lấy cô, dù sao sức đàn ông vẫn hơn.
" Buồn nôn quá! Buồn nôn... ".
Lúc đi có vô tình đi ngang qua bàn VIP của mấy người đàn ông. Người đàn ông ngồi vắt chéo chân tay đang cầm ly rượu lắc lắc thì thấy cô.
Nhìn lại thì thấy cô đang trong vòng tay của tên nam nhân nào đó, hắn khẽ chau mày, tay đặt ly rượu xuống rồi đứng lên đi về phía đó.
Tư Mộc Đoan được Dương Vũ đỡ nhưng vẫn không đi đứng đoàng hoàng được, đang đi thì bỗng nhiên cô nghiêng người sang bên kia làm Dương Vũ mất đà nên cô ngã nhào về phía đó.
Người đàn ông phía sau may mắn đỡ được cô.
" Cảm ơn chú! ". Dương Vũ định ôm Tư Mộc Đoan từ tay hắn thì bị hắn trừng mắt làm cậu ta khựng lại.
Đàn Nhạc Phong không kiêng dè gì mà bế cô lên kiểu công chúa rồi rời đi. Để lại một Dương Vũ ngơ ngác ngồi ở đó. An Ly mới vội giải thích đó là chú của cô nên mọi người mới yên tâm để hắn bế cô đi.
Ra khỏi quán bar, Đàn Nhạc Phong đưa cô gái nhỏ đầu óc không được tỉnh táo lên chiếc xe riêng của hắn đã đậu từ trước ở đó.
Ngồi trong xe, Tư Mộc Đoan lại nghĩ tới cảnh tượng ban nãy nên bật khóc nức nở. Hắn thì cứ tưởng cô ghét hắn, cô muốn tên kia đưa cô về nhưng không phải nên khóc thì liền tức giận.
" Đã có bạn trai rồi còn qua lại với tên khác! Em chung thủy với một người không được hả? ".
" Tại anh! Tất cả là do anh... ".
" Do tôi? Ý em là do tôi nên em không thể ở cùng tên đàn ông lúc nãy? ".