Thoáng một cái đã gần tới giờ cơm trưa. Trần Minh Quân đình chỉ truyền dạy thiên văn. Hắn cùng với Dương Trí Thần xuống núi để ăn trưa. Dương Trí Thần muốn về ăn cơm cùng ba mẹ cậu ta, Trần Minh Quân cũng không miễn cưỡng. Vậy là xuống tới chân núi thì đường ai nấy đi.
Trong giờ cơm trưa, Trần Minh Quân hướng về mẹ hắn mà hỏi “Mẹ, con muốn mở lại tiệm thuốc đông y. Bởi vì thời gian sắp tới con sẽ cần rất nhiều tiền. Con muốn nhờ mẹ giúp con một số việc”
Trần Thăng nghe vậy thì có phần giận dữ quát lớn “Minh Quân, mẹ con vẫn còn rất yếu, không có đủ sức khỏe để vận hành tiệm thuốc. Còn bản thân con thì chưa học xong đại học, làm gì mà phải cần nhiều tiền? Nhiều tiền là bao nhiêu tiền? Nhà mình cũng không phải đang gặp khó khăn gì cả!”
Trần Minh Quân nghe quát mắng thì cũng chỉ cười khổ mà nhỏ nhẹ trả lời “Ba ơi, không phải con muốn để mẹ tiếp tục kinh doanh tiệm thuốc. Con chỉ cần mẹ giúp con chuyện thủ tục giấy tờ thôi. Ví dụ như nếu con đưa ra một loại thuốc, kiểu gì cũng cần được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đánh giá và cấp giấy phép. Chuyện đó chắc là mẹ hiểu rõ. Còn về việc còn cần nhiều tiền, nói thật là bây giờ con cũng không rõ là nhu cầu sẽ lớn tới đâu. Nhưng chắc chắn sẽ rất lớn.”