Mới 1 giờ sáng mọi người đã lục đục chạy đi tìm chỗ để bán hàng, Linh mượn được chiếc xe đạp của chủ trọ để chở đồ xuống sân vận động.
Sân vận động rộng lớn nhưng đã không còn chỗ trống, Linh tìm một hồi được một chỗ trống ở gần trong góc sân, mấy bác gái nhìn Linh còn nhỏ mà chịu khó một mình đi bán hàng họ rất thương mỗi người ủng hộ cô một chút nhỏ rồi giúp cô bày hàng, còn dạy cô cách chào hàng.
Linh rất cảm động cô chăm chú lắng nghe rồi học hỏi, sau nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng trời cũng đã sáng, ban tổ chức dâng hương ở chùa rồi bắt đầu trình diễn văn nghệ khai mạc hội.
Các tiết mục văn nghệ bắt đầu người đi chơi hội mới bắt đầu đông lên, Linh có hơi buồn ngủ cô mua một lọ cà phê của hàng bên cạnh uống cho tỉnh táo một chút.
Khách mua hàng cũng ít, ngồi cả một giờ đồng hồ cũng chỉ bán được vài món đồ.
Cô không có nhiều tiền nên chỉ bán vài thứ như quả táo nhỏ, dây buộc tóc, bóng bay cho trẻ con, hai rổ trứng gà luộc.
Linh nhìn mấy đứa trẻ đang được bố mẹ dắt đi mua kem ốc quế, có đứa lại được mua cho bóng bay, ngày nhỏ cô cũng từng ao ước sẽ được bố mẹ đưa đi chơi hội như vậy, nhà không có điều kiện, bố lại không thương, mỗi năm hội đến bà Dung đành nhờ người khác mua cho cô một quả trứng gà nhuộm màu đỏ, để con gái bà cũng sẽ có hội xuân như người ta.
Khi cầm đến quả trứng nhỏ trong tay cô đều không nỡ ăn, bây giờ nghĩ lại thấy lúc đấy thật ngốc, mẹ vất vả như vậy mà còn phải mua trứng cho mình.
Dương đút tay vào túi quần nhìn đôi mắt đầy mệt mỏi của Linh, nếu cậu không nhìn lầm khoé mắt cô còn có chút đỏ, Quân đứng bên cạnh nhìn Linh đang suy tư rồi gọi:
- Bà chủ nhỏ bán hàng.
Linh giật mình quay đầu lại bắt gặp ánh mặt đen láy của Dương, cô lại đưa mắt nhìn Quân lạnh nhạt hỏi:
- Cậu mua gì?
Quân ngồi xổm xuống nhìn mấy chục quả bóng bay rồi nhìn thùng táo nhỏ.
- Tôi mua hai cân táo, bốn quả trứng.
Linh gật đầu lấy túi bóng cho Quân chọn quả rồi để lên chiếc cân, đợi Quân nhìn xong lại lấy một chiếc túi khác để bốn quả trứng vào túi đưa cho cậu ta.
Quân nhìn xong cảm thán:
- Rất thuần thục.
Linh chỉ hơi nâng khoé môi nói:
- Coi như cậu đang khen tôi.
Quân nhún vai.
- Đương nhiên.
Dương vẫn đút tay vào túi quần đứng phía sau Quân nhìn cô, Linh đưa mắt nhìn cậu rồi hỏi:
- Dương muốn mua gì không?
Quân hơi bĩu môi, lại thiên vị rồi lúc nãy đâu có hỏi mình bằng giọng như thế, Dương hơi bất ngờ hỏi:
- Cậu biết tên tôi?
Linh thản nhiên gật đầu.
- Cậu là đại ca đương nhiệm lại còn là hot boy trường muốn không biết cũng khó.
Quân nhìn gương mặt đen xì của Dương rồi ho khan cố gắng nín cười, Dương lại hỏi:
- Ai nói tôi là đại ca đương nhiệm?
Linh vuốt sống mũi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
- Mọi người đều nói thế.
Dương nhướn mày nhìn cô hỏi tiếp:
- Cậu thấy tôi có giống một đại ca trường không?
Linh thật sự nghiêm túc quan sát một lượt mày rậm, mắt đen láy lạnh lùng, mũi cao, gương mặt có vết thương được che bằng miếng dán cá nhân, khoé môi hơi nhếch lên, trên người khoác chiếc áo da có vẻ đắt tiền phối với quần jean rách đầu gối, nổi bật nhất vẫn là mái tóc nâu socola của cậu.
Quân lau táo vào quần rồi nhai ngon lành chờ câu trả lời của Linh, Dương lại thản nhiên để tay vào túi quần nhìn cô.
Linh nhìn qua rồi gật đầu nghiêm túc nói:
- Giống, rất có phong cách của một đại ca đương nhiệm.
- "..." Dương nhướn mày cười cười nhìn cô.
Quân bật cười gật đầu giơ ngón cái đồng ý.
Dương đá vào mông cậu ta rồi đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh cô, Linh và Quân kinh ngạc nhìn Dương, Quân vứt hạt táo đi rồi hỏi:
- Mày làm gì thế?
Dương lười biếng nghiêng đầu nhìn Linh rồi nói:
- Nếu đã là đại ca đương nhiệm, thì phải có trách nhiệm bảo kê cho học sinh của trường rồi, cô gái này nói có phải không?
"..." Linh nhìn Dương rồi không biết nói gì.
Quân lại âm thầm nhìn Dương rồi khinh thường, muốn ngồi cạnh con gái người ta thì nói thẳng đi.
Ba người ngồi một lúc lại có một bóng người nhỏ nhắn tóc ngang vai chạy tới.
- Linh mày bán hàng ở đây à, làm tao tìm muốn xỉu luôn.
Ba người đồng loạt nhìn An, An bây giờ mới để ý hai thiếu niên bên cạnh rồi có hơi sợ hãi, Linh mỉm cười nói.
- tao có nhắn cho mày rồi mà.
An đi đến, Quân rất biết điều bước ra để một chỗ cho An, An gật đầu cảm ơn ngồi xuống rồi ỉu xìu nói.
- Điện thoại hết pin rồi.
Quân lôi từ trong túi áo khoác ra một cục sạc dự phòng, An hơi bất ngờ nhìn cậu rồi cảm ơn nhận lấy, sau khi cắm sạc điện thoại lên nguồn tin nhắn của Linh mới hiện ra.
Bốn thiếu niên ngồi bán hàng rất nổi bật, đặc biệt là chàng trai mặc áo da ngồi bên phải, mọi người mua hàng rất nhiều còn có người giơ điện thoại lên quay chụp lại, Linh hơi nhíu mày nhưng thấy Dương không nói gì nên cô cũng im lặng.
An lúc đầu còn thấy hơi sợ hai vị đại ca này, nhưng tiếp xúc một thời gian cô nhận thấy một người lạnh lùng ít nói có hơi đáng sợ, còn người kia lại khá thân thiện, cũng không đến nỗi gặp là đánh như lời đồn.
Ngồi một thời gian đến gần trưa cũng bán xong hàng, Dương giúp Linh buộc mấy thứ đồ dùng lên xe mình, Linh vội từ chối.
- Để xe tôi là được.
Dương thản nhiên liếc cô rồi nói.
- Đại ca đây đã nói bảo kê cho cậu thì sẽ tiễn cậu về phòng an toàn.
Linh lạnh nhạt nói.
- Tôi tự về cũng đâu có sao đâu.
Dương ngừng lại nhìn cô một lát, Linh không biết tại sau lại rụt cổ im lặng nhìn cậu, Dương lại lạnh lùng nói.
- Tôi nói là sẽ có sao.
An nhìn Linh im lặng đến tội nghiệp, định nói gì đó nhưng chưa kịp nói chỉ nhìn ánh mắt Dương cô đã thấy rùng mình. Quân bật cười giảng hoà.
- Được rồi nếu đã là có tiếng thì sao lại không có miếng được, cứ để cậu ta bảo kê đi.