Diệp Thư Anh đi theo Vú Trần lên lầu, bà đưa cô vào căn phòng thứ 2 , cánh cửa mở ra mọi thứ đều màu xám nhạt đan xen mầu trắng nhìn rất hài hòa bắt mắt chứ không hề u tối, cửa sổ sát đất chiếm hết bề rộng căn phòng, nếu là ban ngày sẽ có phần rực rỡ ấm áp, tất cả mọi đồ đạc trong phòng đều mang tư vị của một cô gái.
Cô thầm nghĩ không lẽ anh ta bao nuôi phụ nữ, hễ chán là đổi, chứ không thể trong nhà người đàn ông độc thân lại có phòng dành cho phụ nữ được, lại còn bày biện rất đẹp mắt tinh tế nữa.
Ở giữa phòng kê một chiếc giường lớn mầu trắng grap và gối tơ dệt mầu trắng, chiếc chăn lông cừu cao cấp màu xám nhạt nhìn rất mềm mại ấm áp, dưới sàn là một tấm thảm lông tuyết mềm mịn cũng mang tông mầu cùng chiếc chăn lông cừu, đều là thuộc dòng cao cấp số lượng có hạn , Thư Anh đi chân trần lên cảm giác mềm mại không muốn rời khỏi tấm thảm .
Ở giữa tấm thảm có chiếc ghế bằng bông hình tròn màu xám than trì bên cạnh là chiếc bàn nhỏ có thể ngồi xuống tấm thảm, làm việc hoắc đọc sách đều rất thú vị.
Cạnh giường còn có bàn trang điểm nhỏ ,ghế sofa dài ở gần sát cửa sổ, kệ để tivi... tất cả đều mầu xám trắng.Thực sự căn phòng này bày biện vô cùng cẩn thận hài hòa đẹp mắt, không nói dối lòng nhưng Diệp Thư Anh thấy rất thích căn phòng này.
Vú Trần thấy cô ngắm nghía say mê nên không lỡ lên tiếng, một lát sau bà mới nhẹ giọng:
_ Thưa tiểu thư cô còn cần gì nữa không ạ?
Diệp Thư Anh lúc này thu hồi sự thích thú, giật mình hôm nay cô đã làm việc cả ngày muốn được đi tắm mà cô không hề mang theo quần áo, cô lúng túng :
_ Dạ Thưa Vú con cần... cần một bộ quần áo để đi tắm ạ?
Vú Trần chợt hiểu ra bà mỉm cười dịu dàng lên tiếng :
_ À trong tủ có đầy đủ đó cô, tất cả đều là đồ mới vừa size của cô.
Diệp Thư Anh kinh ngạc đôi mắt đẹp mở to hàng lông mi dài cong vút chớp động, cô được Vú Trần dẫn cô tới chiếc tủ đặt âm trong bức tường lớn, ấn chiếc nút bên cạnh tất cả các cánh tủ trượt sang bên cạnh, tất cả quần áo cùng váy vóc đủ mầu sắc và kiểu dáng đập vào mắt Diệp Thư Anh, Cô quá ngạc nhiên, bây giờ cô càng khẳng định Cao Dĩ Tường bao nuôi phụ nữ.
Đúng là người có tiền đầu tư cho tình nhân cũng có tâm ghê, toàn bộ đều hàng cao cấp, số lượng có hạn của các nhà mốt trên thế giới, không chỉ quần áo cả giày dép và túi sách, kính mũ đều có luôn, kì lạ là cô tình nhân này sao sở thích về màu sắc và kích cỡ trùng hợp với cô như vậy, thân hình cô mảnh khảnh lên luôn chỉ mặc được size s, và tất cả đều size s.
Thú vị thật đấy quần áo trên người cô cái đắt nhất cũng được cô mua ở chợ giảm giá, vậy mà cô được nhìn một tủ đồ đáng cả gia tài giờ còn được mượn để mặc nữa chứ. Cô lúng túng quay qua Vú Trần giải thích :
_ Dạ thưa con chỉ mượn một bộ đồ ngủ ở đây thôi ạ, ngày mai con sẽ thay và giặt sạch trả lại ạ
_ oh tiểu thư sao phải mượn tất cả đồ này đều được mua để tiểu thư dùng mà.
Thư Anh há hốc miệng, chuyện gì sảy ra vậy, sao của cô được cô vừa tới chưa đầy 2h đồng hồ nha.cô muốn hỏi gì đó nhưng thấy Vú Trần muốn rời đi nên cô đành im lặng.
Vú Trần đi rồi cô tìm một bộ quần áo ngủ? nhưng lại không có bất kì bộ nào để mặc đi ngủ cả, cô đánh liều sang bên để váy thì hỡi ôi toàn váy hai dây, hở vai, mỏng tang để mặc đi ngủ khiến cô nhất thời kinh sợ, cái quái gì vậy, sao toàn đồ quyến rũ không vậy, đánh liều cô chọn chiếc váy ngủ hai dậy mầu trắng dài chấm gót chân, bởi ngoài nó ra cô không thể mặc đồ công sở rồi đi ngủ được.
Ngày mai nhất định về nhà trọ lấy đồ của mình tới, vì nếu không cứ mặc như thế này ở nhà người đàn ông này cô thấy vô cùng không thoải mái,
Diệp Thư Anh vọt vào phòng tắm to như cái nhà của cô vậy đã thế còn có bồn tắm hiện đại đủ loại sữa tắm mỹ phẩm cũng cao cấp nốt, hazz cái tên này bị rồ tiền hay sao chứ? trong phòng tắm còn được để tinh dầu cao cấp tỏa hương dìu dịu khiến cô vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Diệp Thư Anh tắm xong cũng là 1h sau, cô bước ra khỏi phòng tắm vừa đi vừa lấy khăn lau cho tóc mau khô, chiếc váy hai dây được Thư Anh mặc lên rất đẹp, chiếc váy ôm trọn thân hình nhỏ nhưng vòng nào ra vòng lấy của cô, làn da trắng như tuyết lộ ra dưới phần hai dây gợi cảm, cần cổ cao mịn màng tinh tế, nhìn cô hiện tại để mặt mộc nhưng vẫn rất đẹp, nét đẹp như làm sương mai buổi sớm khiến ai ngắm nhìn đều động lòng.
Chợt cánh cửa bật mở, Cao Dĩ Tường bước vào, anh nhìn chắm chú thân ảnh của cô trước bàn trang điểm, một phút sững sờ anh nhìn cô không hề chớp mắt ánh mắt thâm thúy nhìn cô, yết hầu chuyển động, anh đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc :
_ Tôi tới xem em có còn cần gì không? ngày mai tôi sẽ kêu người mua cho em.
Diệp Thư Anh thấy anh bước vào, cô giật mình hai tay ôm lấy phần hai dây lộ da thịt của mình cất giọng mắng người :
_ Anh... Anh biến thái à, có cần liêm sỉ nữa không sao vào phòng người khác không gõ cửa? ra ngoài đi tôi cần thay đồ.
Anh bật cười vì hành động nhỏ của cô anh lên tiếng chọc ghẹo :
_Để được ôm em biến thái tôi cũng cam lòng,
Thư Anh qua tức giận gắt lên :
_ Lưu manh khốn kiếp! mặt dày vô sỉ.
Trong lúc Thư Anh lo chửi người, thì người nào đó đã mặt dày đi đến cạnh cô đưa tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của cô kéo cô đối diện với mình, dáng vẻ bá đạo ngang ngược của anh thực sự khiến cô rất tức giận, còn có chút gì đó ấm ức :
_ Á..Anh buông ra, anh làm cái gì vậy, tôi...tôi la lên đó!
Lời dọa dẫm của cô không khác gì trò cười trong mắt anh anh càng lưu manh hơn kéo sát cô vào ngực mình cúi xuống hôn lên trán cô rồi bật cười :
_ Đây là nhà tôi, tôi không la thì thôi mắc gì em la.
_ Anh...Vô liêm sỉ.
Nói rồi Thư Anh không chịu được nữa, ấm ức vì bị anh bắt nạt, ăn hiếp,vành mắt cô hồng lên,nước mắt như trực trào ra, anh biết không thể trêu chọc Thư Anh được nữa nhẹ buông cô ra đưa hai tay bỏ túi quần nhìn cô như con mèo nhỏ mit ước không nhịn được :
_ Tôi muốn tới chúc em ngủ ngon không có ý gì khác.
Dứt lời anh có chút lưu luyến xoay người rời đi, sau khi cánh cửa đóng lại Diệp Thư Anh cả người mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, cố gắng khống chế để mình không khóc nhưng nước mắt cô lăn dài hai bên má, kí ức năm xưa lại ùa về.