Đối Phó Với Hệ Thống Thất Đức

Chương 4: Cần ngươi



Chịu hết nổi luôn rồi, Giai Thành không thể cứ ngồi đơ ra đấy nhìn Chung Khải Phong mặc bộ đồ phong phanh rồi gục đầu trên bàn đá được. Hắn biết cả hai đều đã uống rượu. Mặc dù Giai Thành tửu lượng cũng khá cao, bình thường hầu như không bao giờ say trước mặt ai, nhưng hôm nay hắn uống với người này rất thoải mái, lỡ quá chén rồi.

- Đúng là... hết nói nổi với ngươi. Chưa từng uống thì đừng cố, lỡ như người hôm nay không phải là ta thì ngươi sẽ gặp chuyện gì đây hả?

Hắn trách móc nhưng y lại chẳng nghe thấy được. Thất Đức liên tục đánh thức người dùng bằng âm thanh quảng cáo skin game mới, và tất cả những gì nó có thể tìm hiểu được về Chung Khải Phong để khiến hắn nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mọi thứ đều hoàn toàn vô nghĩa khi Giai Thành tiến đến và chạm vào y. Sao thế nhỉ? Hệ thống bị lỗi à? Đến cái mức mà NPC làm vô hiệu hóa cả chức năng hệ thống thì liệu có ngày...

Giai Thành nhấc bổng y lên giường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ. Chung Khải Phong chưa đến mức không biết trời đất gì nên vẫn cảm nhận được tiếng nhịp tim đập ngày càng nhanh của hắn. Được bao bọc trong lồng ngực ấm nóng của người kia khiến thân thể y cũng không còn tự chủ được nữa. Chung Khải Phong vươn tay, quàng qua ôm chặt lấy cổ của Giai Thành rồi kéo hắn sát xuống mặt mình.

Hai ánh mắt chạm nhau khiến nhiệt độ phòng cũng vì thế mà tăng lên.

Hệ thống Thất Đức có chế độ khiến chủ nhân có thể thích nghi nhanh với môi trường xung quanh nếu người dùng biết cách sử dụng đúng cách và chừng mực. Không nên quá lạm dụng bởi chức năng này chỉ mới được hệ thống cập nhập thêm và đưa vào thử nghiệm.

Chung Khải Phong không đọc kĩ điều khoản nên có lẽ đã bỏ quên một vài chi tiết quan trọng và cũng chưa kích hoạt tính năng mới. Y hiện tại đang chìm đắm trong cái cảm giác lạ lẫm chưa từng có từ trước đến nay. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một hồi, Giai Thành muốn xóa bỏ sự ngượng ngùng nên đã gỡ tay y khỏi cổ mình rồi đè chặt xuống giường.

- Đừng thách thức giới hạn của ta, Chung Khải Phong. Ngươi say rồi thì đừng làm càn, ngoan ngoãn nằm ngủ đi, nếu không thì sẽ phải hối hận đấy.

Chung Khải Phong cười cười. Hai tay sau khi thoát khỏi kìm kẹp liền áp lên khuôn mặt đang né tránh kia, ép hắn phải quay đầu, nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ngươi... sẽ không làm gì được ta đâu...

Hệ thống lỗi khiến tín hiệu truyền đến não của Chung Khải Phong bị ảnh hưởng nặng nề. Do không thể điều chỉnh được trạng thái hiện tại của NPC và cảnh báo người dùng nên có khả năng mọi diễn biến tiếp theo sẽ không đi theo đúng hướng mà tiếp tục một cách tự nhiên theo cảm xúc của nhân vật.

Giai Thành không gỡ được tay Chung Khải Phong đang đu lấy cổ mình nên đành phải nằm cùng y.

- Ta ở đây rồi, hôm nay ngươi quậy quá đấy.

Do quá say nên Chung Khải Phòng nghe chữ được chữ không, hiểu nhầm ý của Giai Thành. Y tiến sát lại gần hắn, bất ngờ đặt lên bờ môi nóng ấm kia một nụ hôn. Giai Thành mở to hai mắt nhưng cũng không đẩy người trong lòng ra, mặc cho y làm theo ý mình muốn. Cho đến khi tay Chung Khải Phong đặt lên ngực hắn, Giai Thành mới giữ lại, đẩy y ra. Hắn biết y đang say, hắn không muốn về sau Chung Khải Phong sẽ vì chuyện này mà cảm thấy khó xử.

"Khốn nạn... Giai Thành, ngươi khốn nạn thật đấy."

Giai Thành đấm mạnh vào mặt mình để tỉnh táo hơn. Hắn không muốn mượn rượu để vượt qua ranh giới. Huống hồ hai người hiện tại còn chưa có gì, không thể tiến xa như vậy được. Chung Khải Phong cựa quậy, lèo nhèo ôm chặt bàn tay Giai Thành vì hắn chuyển động mạnh khiến y khó chịu.

- Giai Thành... ta nóng.

Hai cái má bánh bao mềm mềm xị xuống, hây hây đỏ. Vài lọn tóc dính trên mặt vì mồ hôi khiến Chung Khải Phong khó chịu cực kì, bây giờ y chỉ muốn nhảy xuống, ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Y quơ tay, muốn tháo thắt lưng để cởi áo nhưng càng tháo thì dây lưng thắt lại càng chặt khiến Chung Khải Phong bực mình phát khóc. Vì không tháo được mà khóc nhè thành trẻ con luôn rồi.

- Nằm yên một lúc sẽ mát... Đừng khóc, trên người ngươi còn mỗi lớp áo này. Cởi ra sẽ bị cảm lạnh mất.

Giai Thành vuốt tóc y sang một bên, nhẹ nhàng lấy khăn thấm mồ hôi trên mặt y.

Cơ mà Chung Khải Phong bây giờ đâu có nghe lọt chữ nào. Y vẫn cố gắng cởi cho bằng được lớp áo cuối cùng, hay tay đã chuyển từ tháo sang dứt thắt lưng, mắt còn chẳng thèm mở ra mà nhìn xem mình đang làm gì.

- Ngươi đừng khóc, sẽ sưng mắt mất. Đây, ta cởi cho ngươi là được chứ gì.

Ai rồi cũng phải mềm lòng trước cục bông nhỏ đang say rượu mà thôi. Chưa kể, hắn sợ y tự làm mình bị thương.

Mà kể ra rượu cũng nặng thật, Chung Khải Phong có thể lần đầu sẽ không quen nên sinh ra những phản ứng khác lạ cũng phải. Y cũng không phải hạng người sợ thử cái mới nên có chơi có chịu... trừ những lần có làm nhưng lươn không chịu phạt. Đấy, nhưng riêng vụ uống rượu thì do Chung Khải Phong tự rước đấy nhé, không ai dụ đâu.

Loanh quanh một hồi Giai Thành cũng lại chỉ nới lỏng thắt lưng cho Chung Khải Phong rồi đắp kín chăn cho y. Trời tuyết dày đặc thế này mà chiều theo Chung Khải Phong thì y sẽ bị ốm, hắn xót.

Xong xuôi, hắn vừa tính ra khỏi giường để về phòng thì bị tay Chung Khải Phong nhất quyết giữ chặt lấy, dỗ như nào cũng không chịu buông, quyết không để cho Giai Thành đi. Hết cách, hắn chỉ đành ở lại đây một đêm với y. Giai Thành vừa nằm xuống là chui vào chăn, kéo y ôm vào lòng.

- Chung Khải Phong, là ngươi ép ta ở lại. Đêm nay chịu khó để ta ôm đi.

Chung Khải Phong chẳng biết đã ngủ say từ lúc nào, nằm gọn trong vòng tay của hắn thở đều đều. Y có thể không nghe thấy lời hắn nói, hệ thống lúc này cũng đang bảo trì và chưa có dấu hiệu khôi phục lại. Nhưng không sao, nhờ Giai Thành mà y đã sớm cảm thấy cái lạnh đêm nay sao mà dễ chịu đến thế, khiến con người ta muốn chìm mãi vào "giấc mơ" này, không muốn tỉnh lại.

Chung Khải Phong ngủ rất hay mơ thấy ác mộng. Y bị ám ảnh về việc mình là kẻ dư thừa, bị bỏ rơi. Kể cả trong giấc mơ, vô số lần y nói mớ, rơi nước mắt và cầu xin một ai đó đừng rời đi, đừng bỏ y lại một mình. Một người hiểu chuyện và ít khi khóc thường là một kẻ thực sự cần tình yêu thương và sự quan tâm. Cả hai điều cơ bản này y vốn dĩ đều chưa từng trải qua.

Chung Khải Phong sống trong cô nhi viện từ bé, không có thông tin gì về bố mẹ, gia đình. Tuổi thơ của y chỉ lủi thủi một mình, không thể kết bạn với ai, cũng không ai muốn kết bạn với người suốt ngày chỉ lầm lầm lì lì ngồi một góc.

Tiếng lẩm nhẩm của Chung Khải Phong đã đánh thức Giai Thành lúc gần canh 3, xem ra trong vòng tay hắn, y vẫn chưa thể ngủ ngon. Giai Thành định đánh thức y dậy nhưng lại thôi. Hắn chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng để trấn an y.

- Ta không bỏ đi đâu, ta ở đây với ngươi mà.

- Không sao đâu, ta ở đây. Từ lúc gặp ngươi ta đã xác định cả đời này phải dính với ngươi rồi.

Giọng nói trầm ấm truyền vào trong giấc mơ của Chung Khải Phong. Y thấy một người bước ra kéo y đến nơi có ánh sáng. Không phải là cái cô nhi viện mà y bị ngược đãi, bị nhốt trong phòng tối kia. Người đó kéo y đến bờ biển của sự tự do.

- Chung Khải Phong, ngươi đừng sợ. Ta có thể không phải là người ngươi cần... nhưng ta cần ngươi.

Ta cần ngươi.

Không phải là ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Tại sao người này nhất quyết đòi vào kinh thành... lẽ nào ngươi ghét ta đến vậy sao?

Là chữ thương nhưng không thể tỏ, là một đời nhưng chưa chắc đã có thể ở bên.

________________

Chung Khải Phong tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, chỗ bên cạnh đã lạnh từ lâu. Y ngồi dậy, đập nhẹ mấy cái vào trán mình để nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhưng tác dụng của rượu Trúc Diệp Thanh quá mạnh khiến đầu y bây giờ đau như búa bổ, chẳng thể nhớ ra được gì, dù chỉ một chút. Đêm qua, sau khi dỗ được Chung Khải Phong ngủ ngon, Giai Thành đã rời khỏi phòng y. Hắn nhận thấy việc mình ở đây sẽ có ảnh hưởng đến Chung Khải Phong, nếu y tỉnh dậy nhất định sẽ tức giận cho mà xem.

Theo như những gì đã bàn bạc từ trước, hôm nay Giai Thành sẽ dẫn theo hai vạn quân tiến vào kinh thành để dẹp loạn, trấn an toàn dân. Cả tuần vừa rồi ngày nào cũng có tiếng oán than của nạn dân bỏ trốn khỏi kinh thành về việc lũ phản tặc vẫn luôn đập phá, bóc lột và bắt người vô lí. Giai Thành muốn nhanh chóng ổn định lại đất nước nên quyết định rèn binh, lên đường vào hôm nay và tất nhiên, Chung Khải Phong sẽ đi cùng hắn để vào kinh thành.

Cửa bật mở, Giai Thành bước vào đưa cho y một bộ giáp cùng thanh kiếm phòng thân.

- Chuẩn bị đi, bên trong kinh thành thực sự rất nguy hiểm. Ngươi hãy cố gắng bảo vệ mình. Nếu có nguy hiểm hãy chạy ra khỏi đó ngay, ta sẽ đưa cho ngươi bản đồ ghi rõ nhưng nơi có chốt đóng quân của giặc. Ta không biết tại sao ngươi cứ nằng nặc đòi vào kinh, nhưng ngươi nên nhớ, tính mạng của ngươi quan trọng hơn tất cả.

Giọng của Giai Thành hôm nay nghe lạnh nhạt quá, dường như có chút hơi xa cách. Nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều, dù gì cũng phải mặc giáp rồi lên đường. Cái bộ giáp này cũng nặng quá đi, còn cả cây kiếm này nữa. Y cầm kiếm cho oai thôi chứ y đâu biết dùng, quan trọng là có cái phòng thân để cảm thấy an toàn. Chung Khải Phong chật vật mặc bộ giáp lên, tiến ra ngoài, đứng trước con ngựa đã được Giai Thành chuẩn bị sẵn mà hơi lưỡng lự. Y không biết cưỡi ngựa.

- Giai Thành, ta quả thực không biết cưỡi ngựa. Ngươi có thể...?

Giai Thành hiểu ra vấn đề, chẳng nói chẳng rằng kéo y lên ngựa của mình.

- Bám chắc, tốc độ phi ngựa của ta không phải ai cũng chịu được. Nếu sợ quá thì nói với ta.

Vừa dứt lời, tiếng ngựa hí một tràng dài, phi một lèo đến nơi tập kết quân. Hai vạn quân đang đứng chờ lệnh sẵn, nghe theo mệnh lệnh, lập tức chia thành từng ngả tiếng vào kinh thành. Chung Khải Phong ngồi phía sau mà hồn vía lên mây, không biết từ lúc nào mà nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy Giai Thành.

Cách kinh thành vài trăm mét, hắn thả y xuống dặn dò:

- Ta không thể để ngươi theo ta vào được, tránh khi ta bị phục kích thì sẽ đe dọa đến tính mạng của ngươi. Cách đây khoảng nửa dặm đi về phía Đông, có một đường mòn dẫn vào trong thành, không có lính canh đâu. Ngươi cẩn thận nhé, xong việc hãy đi bộ sang cánh rừng phía bên, trong đó có một túp lều đã được dựng sẵn. Hãy chờ ta.

- Ừm, ngươi hãy cẩn thận. Giai Thành, tặng ngươi cái này. Bảo trọng.

Chung Khải Phong nhét vào tay y một miếng ngọc bội coi như bùa an toàn. Miếng ngọc này có hai mảnh, y giữ một, hắn giữ một. Mong sẽ gặp lại nhau.