Anh một thân cao lớn đứng trong biển người của xe buýt hệt như hạc giữa bầy gà,cao vượt trội hơn hẳn những người ở đây.
Vì thế tầm mắt của anh nhìn cũng thoáng hơn hẳn,ánh mắt ấy vẫn chỉ cúi xuống mà nhìn một góc mặt của cô gái nhỏ.
Đã hứa là sẽ chăm học hơn vì thế gần đây anh tuân thủ mặc đúng quy định vô cùng tốt.Dù chỉ là đồng phục học sinh nhưng vào tầm mắt của anh thì nhìn thế nào cũng hệt như đồ đôi vậy.Giày cũng cùng tông màu trắng.
Môi mỏng khẽ nhếch lên một đường rồi anh khẽ lấy di động từ trong túi quần ra.Căn góc từ trên cao xuống,chụp chính xác góc hai chiếc giày gần nhau theo đó là hai ống quần xanh sọc trắng.Tư thế bây giờ của cả hai hệt như là anh ôm cô từ đằng sau nên chụp góc nào cũng chỉ toàn hình ảnh mập mờ thân thiết.
Bạch Nhất Dương còn đang định để màn hình chính là tấm ảnh vừa chụp nhưng lại do dự một hồi.Ảnh màn hình của anh bây giờ cũng một bức tựa như vậy là lần trước ở công viên anh cũng chụp lén rồi để.Suy nghĩ một hồi anh không nỡ thay bởi đó là tấm đầu tiên anh chụp chung với cô mà.
Trong đầu anh thoáng hiện ra một ý thế là liền mở giao diện wechat đăng tấm ảnh vừa chụp kèm thêm một dòng caption.
*His Muse*
(chú thích:Nàng thơ của anh ấy)
Vòng bạn bè của anh rộng,đa số là anh em cùng bộ sưu tập người yêu cũ.Chia tay xong anh không để tâm lắm càng huống chi là việc rảnh rỗi ngồi hủy kết bạn.Thế là giữ nguyên tới giờ mấy cô nàng kia cũng không hủy kết bạn cùng anh họ còn muốn hàn gắn lại với anh thì sao nỡ hủy kia chứ.
Một bức ảnh,một caption và để chế độ công khai.Dòng thời gian của anh chưa từng đăng bất kì thứ gì bây giờ thì có rồi là tấm ảnh chụp anh cùng nàng thơ của anh.
Chỉ nghĩ thôi mà môi của anh cứ cong mãi không hạ xuống được.Chỉ vừa up nhưng bạn bè đều cmt náo nhiệt.Càng đọc những cmt đấy thì anh hài lòng không thôi,đại loại là:
-Quao bạn gái nhỏ đây sao.
-Chỉ nhìn thân dưới thôi đã thấy đẹp đôi rồi.
( Ý người ta cmt thân dưới là cái góc quần với cái chân ấy ~~mọi người suy nghĩ trong sáng nhaee)
-Thì ra là cùng bạn gái đi hẹn hò nên mới từ chối đi chơi cùng đám anh em đúng không.
-Này là vợ của lão đại luôn chứ không phải bạn gái nhé.Các cậu thấy lão đại từng đăng gì về con gái chưa....chưa bao giờ hahaha.
-Anh à anh ráng đợi tốt nghiệp hẵng hành sự nhé,người ta còn nhỏ lắm hahaha.
'.....'
Người bên trên thì cười khoái chí còn cô gái nhỏ bên dưới thì không hay biết gì.Cô còn ra sức nắm thanh ngang giữ vững thân thể đây.
Cuối cùng xe buýt cũng dừng bên trạm.Hôm nay không phải đi làm thêm nên cô về nhà khá sớm cũng chỉ vừa 5 rưỡi chiều thôi.
Cũng đã đến dưới Chung Cư rồi nhưng người nào đó vẫn chưa có dấu hiệu rời đi mà còn đi theo cô đến tận đây.Không lẽ anh là muốn lên trên nhà cô luôn đấy chứ chỉ nghĩ thôi cô đã lắc đầu quầy quậy.Vội quay sang nhìn anh rồi hỏi.
-Cậu không về nhà sao.
'....'
Cô không nói anh quên mất,mải đi theo sau cô thôi chứ anh có kịp suy nghĩ gì đâu.Đúng là càng ngày anh càng bị cô làm cho mơ hồ đầu óc rồi.
Anh khẽ đưa tay sờ sau gáy rồi mới đáp lại.
-Giờ tớ về đây,cậu mau đi lên đi.
-Ừm,cậu về cẩn thận.
Sở Ngữ Yên nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh,sắc mặt vẫn rất tốt nhỉ.Còn cô vừa xuống xe buýt thôi đã mệt lả cả người đây,con trai thể lực khỏe thật đấy.
Thôi không suy nghĩ nữa cô quay gót tiến vào bên trong tòa chung cư.Bạch Nhất Dương vẫn đứng đó,anh tựa vào bồn cây gần đó nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ đến lúc không nhìn thấy thì mới dời tầm mắt.
Theo thói quen anh sờ sờ vật trong túi rồi lôi ra.Là bao thuốc lá cùng cái bật lửa,không nghĩ nhiều anh liền thẳng tay ném bao thuốc vào thùng rác.Còn cái bật lửa thì nhét lại vào túi,bỏ thuốc chứ không thể bỏ bật lửa.
Bởi vì anh thích cảm giác nghịch bật lửa trên tay cứ bật lách cách lên xuống.Âm thanh phát ra rất thích,nhàm chán thì lại lôi ra nghịch.
Vừa gọi điện cho tài xế trong nhà qua rước thì anh mới rời khỏi tòa chung cư này bước đến quán cafe gần đó ngồi đợi xe.
-----------
Bên này Lý Kiều vừa hay từ bên ngoài tiến vào liền bắt gặp cảnh tượng trước mắt.Chị ta không hấp tấp chạy lên như lần trước mà lén quan sát từ xa.Trông thấy cả hai người tách ra rồi thì chị ta mới nhanh chân tiến vào bên trong tòa Chung cư.
Sở Ngữ Yên chỉ vừa rời khỏi thang máy thì bị giọng nói lớn từ sau lưng làm cho dừng bước chân.Cô ngoảnh lại nhìn thì nhìn thấy Lý Kiều, vẻ mặt của cô cũng không hề thấy bất ngờ hay gì cả.
Hẳn là hôm nay gia đình chị ta lại ghé nhà dì Chu chơi cũng không còn xa lạ mấy.Lý Kiều trông thấy vẻ mặt thờ ơ đấy của cô thì nhíu mày khó chịu.Chị ta tiến lại gần cô rồi cất giọng.
-Em gái Sở ,em cùng Bạch Nhất Dương là đang yêu sớm?
Mặt cô không đổi sắc lạnh nhạt đáp lại.
-Liên quan đến chị ?
Một lời vừa dứt liền như mũi tên phóng vào nỗi ghen ghét tích tụ bên trong Lý Kiều nó như được giải phóng ra bên ngoài.Không suy nghĩ chị ta liền cáu gắt quát lên.
-Mày có tin tao mách người lớn không hả mới bay lớn là đua đòi yêu đương ?
-Chị muốn mách thì cứ việc,em xin phép vào bên trong đây.
'.....'
Cho dù cô không được ba mẹ yêu thương dạy dỗ nhưng những phép tắc căn bản về xưng hô thì cô vẫn biết.Mặc cho chị ta có cay nghiệt cô thì cô cũng vẫn lịch sự trong ăn nói.Không thể cứ oang oang mà ăn nói thô lỗ được.