Lần này sau khi kết quả cuối học kì 1 được phát ra,ngồi trước bảng điểm tổng kết mặt Chi đơ ra chán nản.
Mới hồi giữa kì thành tích của nó còn trong tầm ổn ổn mà lần nay lại tụt dốc đi mấy hạng.Lần trước tổng điểm của nó là 7.4 hạng 20 mà kì này chỉ còn vỏn vẹn 6.9 hạng 26.
Tới ngày giáo viên thông báo đi họp phụ huynh mẹ nó mà phát hiện sẽ băm nó ra mất.T_T
Còn thằng Phong thì “siêu nhân” rồi,cái thằng đấy thì học gì chả giỏi còn là kiểu giỏi đều nữa chứ.
Vì thế dĩ nhiên hạng 1 luôn ở trên đầu nó còn là hạng 1 toàn khối nó đột phá bất ngờ so với giữa kì.Nó không những tụt 0,1 điểm nào mà còn tăng hẳn 0,3 điểm với con trung bình môn 9.9 và đạt được hạng 1 toàn khối 12.
Cô Nghi rất tự hào về nó yêu chiều cưng nó như trứng hứng như hứng hoa.Dù cho nó có làm chuyện động trời như cúp tiết thì cô cũng chẳng mảy may quan tâm
Nhưng đó không phải điều đáng buồn…..đáng buồn là Chi và thằng Phong là bị CẮT NHAU RA.
Đúng là vậy cô Nghi đã đổi cái Chi đi chỗ khác mà không cho nó bên cạnh Phong nữa.
Nó ngẫm lại thấy cuộc đời nó cũng thật bất hạnh và nghiệt ngã dòng ba chữ này ấn sâu trong đầu nó cả mấy phút
“Đã ngu rồi mà còn phải rời xa trai đẹp tháng ngày sau này mình phải sống sao đây.Phong ơi!!!!!!! Đừng bỏ tao mà!!!!!!Tao không muốn rời xa Phong đâuuu!!!!!!”
Nghĩ một đống bùi nhùi rối tung cả lên trong đầu thì một lúc lâu nó bừng tỉnh dậy bởi tiếng trống giờ ra chơi vang lên lúc này thì nó đã ngồi đối diện Phong còn là ngồi một mình nữa bởi khi nó đang suy nghĩ mà cô Nghi hỏi nó muốn ngồi kế ai không nó không trả lời nên cô đành bỏ qua.
Nó kêu la trong vô thức “Đã học dốt rồi mà còn ngồi một mình xem như số mày đã tận rồi Lưu Hải Chi ạ”
Còn cái thằng Hoàng Thời Phong đó thì được con Thảo ngồi sát bên cạnh-đứa mà cả lớp 12A3 thậm chí nhiều lớp ngoài vẫn không ưa nó vì thái độ chảnh choẹ ra vẻ yếu đuối trước mặt trai để dụ dỗ không thằng con nào thấm cho được Chi cũng không ngoại lệ nó cũng không ưa con nhỏ đó là bao.
Nó ngồi kế Phong luôn bày ra vẻ mặt thèm khát nhưng Phong chả buồn để ý đến một cọng lông mi nó là bao.
Hên là cô còn ngồi ở đây đấy mà nó đã dám làm càn trước mặt rồi thì đi qua tận 2 3 dãy bàn kia thì cô biết phải làm sao.
KHOAN DỪNG LẠI!!!!!! Tại sao chứ sao Chi có thể để ý đến thằng Phong như vậy????.Từ lúc nào???
Nó cảm thấy tâm trạng đầu óc rối bời cả lên nó đang sợ Phong bị con Thảo lấy mất sao.Không phải là nó đang sợ mất Phong.
Nó thích Phong rồi sao làm sao có chuyện đó chứ.Nó chả hiếu nổi lòng mình nữa.Bây giờ nó chỉ nhả ra vài chữ:
“Sao mình có thể thích thằng Phong chứ rõ ràng là mày ghét nó mà Chi???”
“Có thích thì dẹp đi nhé mày với không nổi nó đâu con ạ”
Nó không nghĩ nữa mà chạy ào ra ngoài hành lang cho gió thổi ù ù vào mặt.
Lúc này đã 6 giờ đang chuẩn bị vào tiết tự học buổi tối tăng cường thêm của khối 12 nên mọi người đều ở lại rất trễ và dường như bầu trời cũng không muốn tha cho đám học sinh mà mây đen ùn ùn đứng đầy trên đó lại còn gió to sấm sét.
Chi nó rất sợ tiếng sấm kêu dù nó thích mưa như tiếng sấm làm nó phải nao núng sợ muốn ngã quỵ xuống
Nó đứng chưa được hai phút thằng Phong đã vờ đi ra quăng chai nước vào thùng rác bên cạnh rồi lại đứng bên cạnh nó hỏi chuyện nó chỉ đáp vài câu “ừ ờ” cho qua.
Lúc nó quay người lại định vào lớp thì tiếng sấm rung trời vang lên nó sợ bắn người sững người ra tại chỗ thằng Phong biết nên vội bay lại che lấp tai nó bằng hai cái bàn tay to.
Tay Phong ấm lắm dường như không lạnh gì cả nó chả nghe thấy tiếng sấm nữa mà chỉ lo cảm nhận hơi ấm từ đôi tay dài thon đấy thôi!
Sấm ngừng kêu Phong mới đứng sát xà vào tai nó khẽ nói “Thì ra bé Chi nhà ta sợ sấm sét” làm nó im thít đi