Trước thềm tổng kết năm học vừa qua, thị xã nơi Di sinh sống lại đón nhận thêm một cơn mưa kéo dài cả ngày. Ấy vậy mà bên phía Ban giám hiệu vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức vào ngày 30 tháng 5, ngày lễ tổng kết đến. Ngôi trường lâu năm đón chào những hạt nắng buổi sớm mai, từng giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên tán lá. Bước chân vội vã của đội hậu cần đạp lên những vũng nước, làm vỡ tan hình ảnh Mặt Trời phản chiếu trên đó. Tất cả cây phượng đã nở rực, có hoa tàn rơi rụng xuống những vũng nước đó. Thật lâu rồi mới thấy được cảnh tượng vừa nghiêm trang vừa bình yên như thế này.
"Mấy con bé lễ tân đón đại biểu chưa đến đủ nữa à? Bên mấy bạn nam khuyên vở thưởng ra bàn hộ cô với. Mình tranh thủ chỉnh sân lễ xong trước bảy giờ nhé các em." Tiếng cô bí thư đầy gấp rút chỉ dẫn đội hậu cần dọn lại sân trường sau khi bị cơn mưa đêm trước phá hỏng. Và với sự lãnh đạo của cô và sự đoàn kết của lũ học trò, đúng 6 giờ kém, buổi lễ tổng kết năm học của trường THPT N chính thức được diễn ra.
Ba khối lớp lâu lắm mới có dịp quy tụ lại một ngày, sân trường cũng vì thế mà chật kín người. Núp dưới bóng cây bàng lớn của trường, Di chống cằm nhìn hết đại biểu này đến đại biểu khác lên phát biểu.
"Mệt thật, trời đã nóng mà còn phải mặc áo dài nữa." Yến Vy ngồi sau thủ thỉ vào tai nó.
"Mày làm như ngày thường không mặc vậy. Ngày cuối rồi, ráng chịu xíu đi." Di không quay đầu lại, vô cùng bình thản đáp.
"... Con điên."
Cả hai đều đang ngồi ở khu vực ưu tiên cho học sinh đạt nhiều giải thưởng trong năm, được nhà trường ưu ái cho ngồi dưới bóng cây và có quạt nhưng nhiêu đó vẫn không xi nhê gì với nhiệt độ hôm nay.
"Hôm nay đông vui quá ta, ui có thầy hiệu trưởng khoá của anh luôn kìa." Minh Duy ngồi bệt cạnh Di, chống cằm nhìn vị đại biểu nào đó ngồi đầu hàng.
Dù sân trường đang lẫn lộn đủ thứ âm thanh, từ tiếng phát biểu vang vọng từ bộ loa kém chất lượng đến tiếng than thở của lũ học sinh. Di vẫn nghe Duy nói rõ mồn một.
"Ê Di à, anh có cái này muốn nói nè."
Di nhướng mày, gật đầu tỏ ý bảo Duy cứ tiếp tục đi.
"Chuyện là..."
"... Em Võ Phương Di, học sinh lớp 11A5, đạt giải Học sinh phong trào trong năm học."
Di nhíu mày, bất đắc dĩ phải tạm dừng câu chuyện với Minh Duy. Nó theo sau một nhóm học sinh khác nối đuôi nhau lên sân khấu nhận giải, đa số giải học sinh phong trào đều sẽ thuộc về Đội Thanh niên xung kích và Câu lạc bộ Truyền thông, hai "ông lớn" trong mấy chục câu lạc bộ dành cho học sinh của trường.
Tưởng rằng việc lên nhận giải và quay về chỗ ngồi sẽ rất nhanh chóng. Nhưng xui cho Di, sự góp mặt đầy đủ của ba khối đã làm cho sân trường chật kín chỗ, từng hàng học sinh kéo dài cho đến tận hành lang đối diện sân khấu. Cả đám người chật vật xin học sinh ngồi cuối hàng nhường đường. Lúc ngồi xuống ghế chưa kịp bảo Minh Duy tiếp tục câu chuyện, tiếng thầy tổng phụ trách phát ra từ dàn loa kém chất lượng lại một lần nữa gọi Di.
"... Mời toàn thể các học sinh thuộc Đội Thanh niên xung kích lên nhận bằng khen cho cuộc thi Trồng cây tháng Thanh niên."
Minh Duy lắc đầu, xua tay tỏ ý Di mau đi đi. Song, Di khẽ thở dài, lại theo dòng người bước lên sân khấu.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế mãi cho đến khi kết thúc buổi lễ. Không trách sân trường quá đông, chỉ trách Võ Phương Di quá hăng hái tham gia phong trào. Kết thúc buổi lễ, cả lớp Di lại lôi nhau đi chụp hình cùng thầy cô giáo. Buồn cười cái lớp bình thường chả ưa gì nhau mà cứ thích thân thiết màu mè, nó nghĩ thầm trong bụng.
Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chói chang chiếu lên mặt đất. Không khí lúc này thật nóng bức, điển hình cho khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. Những cơn gió nhẹ vội thoáng qua làm rung rinh cành cây, gió thổi phất phơ vào vài sợi tóc mai của Di. Sân trường giờ đã vắng tanh, thấy trời cũng đã trưa, đám lớp Di đành tạm biệt nhau ra về.
Lưng áo dài của Di đã thấm đẫm mồ hôi, mồ hôi nhễ nhại khắp trán. Nó vô tình quên bẵng đi mất đoạn hội thoại của mình và Minh Duy. Cho đến tận sau khi chào tạm biệt Yến Vy, Minh Duy lại xuất hiện bên cạnh nó.
"Rảnh rồi nhỉ?" Duy chắp hai tay sau lưng, mỉm cười hỏi nó.
Chẳng hiểu vì sao sau khi nghe ba từ được phát ra từ miệng của anh, Di bỗng bối rối không thôi. Nó đơ người trong giây lát, song lại gật đầu một cách máy móc.
"Ừm." Duy đáp gọn lỏn, sau đó liếc nhìn phòng bảo vệ phía xa xa. Trái cây và một bó hoa cúc trắng. Năm thứ 7 Duy ở lại nơi này. Vốn dĩ dự định ban đầu của anh sẽ là yêu cầu Phương Di làm gì đó cho mình để đỡ buồn, nhưng giây phút thấy con nhỏ nở nụ cười tươi tắn nhận lấy bằng khen từ đại biểu. Ý định nhen nhóm trong lòng anh đã vụt tắt. Từ trang phục, sự chăm chút cho mái tóc, Duy liền biết ngày hôm nay đáng giá đến nhường nào đối với Di. Và hơn hết, hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của con bé.
"Sáng anh định nói gì với em vậy?" Thấy Duy mãi không đáp lời mình, Di tròn xoe mắt hỏi.
"À đâu có gì đâu. Anh định chúc mừng sinh nhật nhóc Di thôi. Chúc mừng nhóc có thêm tuổi mới nha." Minh Duy gãi đầu, lời đòi hỏi nuốt ngược vào trong.
Di thừ người, tay chân bỗng lóng ngóng lạ thường. Cuối cùng nó chỉ lí nhí cảm ơn: "A... dạ. Em cảm ơn." Đoạn, con nhỏ lại lấm la lấm lét hỏi: "Hôm nay anh muốn làm gì không? Em làm cho anh."
Minh Duy mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi dịu giọng từ chối: "Không cần. Nay là ngày của nhóc mà, coi như anh là sếp cho nhân viên nghỉ xả hơi một bữa đi."
"... Dạ, thế thôi em xin phép về nhé?" Nó bặm môi, suy nghĩ chốc lát cũng chẳng biết phải làm gì, thế là đành xin phép ra về trước.
"Ừ ừ, nay anh được cúng kiếng đầy đủ hết rồi, không phải lo. Nay về ăn sinh nhật cho đã đi cô!"
"Vậy em về thật đấy."
Minh Duy gật đầu cái rụp. Song để Di khỏi hỏi gì thêm, anh biến mất.
*
Lâu rồi Di mới được rảnh rỗi một buổi chiều như thế này. Không cần đến trường học ca chiều cũng không cần phải đi học thêm. Nó nhàn rỗi cầm chiếc bình tưới nhỏ tưới cho mấy chậu hoa do chính tay nó trồng. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa, tạo nên một khung cảnh đẹp lung linh. Không khí thoang thoảng mùi ẩm của đất và hương hoa khiến con người ta dễ chịu vô cùng. Di ngắm nhìn chậu cúc hoạ mi nhỏ, bỗng dưng nhớ lại bình hoa trắng trên bàn thờ của Minh Duy sáng nay. Hình như đó cũng là hoa cúc, nó tự nghĩ rồi lại tự thở dài.
Chẳng mấy chốc Mặt Trời đã dần đi đến nửa bán cầu còn lại. Bầu trời chuyển sang hồng nhạt đến tím sẫm, đèn đường theo thường lệ sáng rực khi vừa điểm 18 giờ. Mẹ và Di ngồi trong nhà cùng nhau, ánh mắt cả hai không hẹn mà cùng nhìn chằm chặp nơi ngưỡng cửa, chờ đợi một người lâu ngày chưa gặp. Tích tắc, tích tắc, thời gian trôi qua, khi kim phút vừa nhích sang số 2, cửa ra vào bật mở.
"Ba!" Di bật dậy khỏi ghế, lao đến ôm chầm lấy người đàn ông vừa bước vào nhà. Hai gương mặt y như đúc ôm lấy nhau, thể hiện sự nhung nhớ đã lâu.
"Bé lớn và bé nhỏ ở nhà có khoẻ không? Nay bé Di bước qua tuổi 17 rồi he, công chúa nhỏ của ba lớn rồi! Sắp lấy chồng được rồi!" Ba của Di vỗ vỗ đầu nó rồi quay sang dính lấy vợ.
Di buồn cười nhìn ba mình, song lại phụng phịu hối thúc: "Cả nhà mình đông đủ hết rồi! Mau vào dự "sanh thần" của công chúa thôi nào."
Trong căn nhà nhỏ ấy đêm nay lại ấm cúng một cách lạ kì. Giữa ánh nến sinh nhật, có người ba bên trái, có người mẹ bên phải, và ở giữa là đứa trẻ được lớn lên từ tình yêu thương của họ.
Một gia đình trọn vẹn...
Một gia đình có đủ cả cha và mẹ...
"... Có lẽ sai lầm khi đến đây rồi." Minh Duy lẩm bẩm. Anh nhắm mắt lại để tránh nhìn thấy thứ tình cảm gia đình đó, đoạn lại quay đầu rời đi. Ánh đèn đường xuyên qua tóc mái, len lỏi vào đáy mắt vô hồn. Minh Duy vò phần tóc mái khiến nó càng xuề xòa, rối tung đến mức ánh đèn ngoài kia chẳng chiếu vào được.
"Nhớ mẹ thật đấy..." Anh nói mấy lời cuối rồi biến mất.
Duy trở về trường học, trở về nơi mà anh thuộc về. Bỏ vài giờ rong ruổi khắp đường phố thị trấn đã giúp tâm trạng của anh tốt hơn phần nào. Lúc này đã gần nửa đêm, Minh Duy chợt nhớ ra cuộc hẹn cờ tướng tối nay với ông cụ Tám, không nghỉ ngơi gì thêm, anh liền đi một mạch về phía bàn ghế đá gần khu vực phòng chức năng.
Ông Tám là một hồn ma ở trường, Minh Duy không biết ông đã ở đây được bao năm nhưng nhìn bộ trang phục bộ đội ông mặc trên người, Duy đoán chắc ông ở lại nơi này đã lâu lắm rồi. Ở cái đất trường này, Duy đúng là "búp măng non" bé nhất, nhưng không vì thế mà các cụ sẽ ưu ái cho anh. Thậm chí ông cụ Tám còn nghiêm khắc dạy dỗ anh cách làm một "hồn ma" chân chính.
"Thằng cu Duy về rồi à?" Ông Tám vuốt chùm râu bạc gọi anh.
"Dạ ông, mình bắt đầu thôi nhỉ?" Duy điều chỉnh lại cảm xúc, cười nhạt ngồi vào bàn.
Những đám mây trôi lững lờ qua Mặt Trăng đang treo giữa bầu trời sâu thẳm, ánh trăng mờ ảo bao phủ xuống mặt đất cùng tiếng gió thổi nhẹ và tiếng cú kêu tạo ra khung cảnh ma mị không bình thường.
"Khà khà khà, mã lên, chiếu bí. Thua rồi nhé nhóc con!" Ông Tám già hào hứng nhìn nước cờ mình vừa đi, bộ râu trắng rung theo tiếng cười của ông. Nhìn Minh Duy xem phản ứng của thằng nhóc sẽ như thế nào, nhưng va vào mắt là hình ảnh nhóc con lơ đãng nhìn đâu đâu, chẳng hề tập trung vào ván cờ. Tám già cảm thấy tự tôn của mình bị một thằng cu con vắt mũi chưa sạch xem thường, liền phật ý nhắc: "Thằng kia! Mày khinh ông à?"
Tiếng gọi giật của hồn ma già kéo Minh Duy ra khỏi vòng suy nghĩ, anh bối rối tập trung vào mớ quân cờ bằng xương xốc kì dị của ông Tám.
"A... xin lỗi ông. Nước cờ của ông đỉnh quá ta! Mình làm thêm ván nữa hen ông?"
"Khỏi! Nghỉ khoẻ đi, tao mất hứng rồi!" Ông Tám chống nạnh, làu bàu trách Duy. Song, ông lại bảo: "Đang suy nghĩ chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Hay mày với con bé loài người kia cãi nhau à?"
"Dạ không! Ủa? Ông biết nhóc Di à?" Duy tập tay lên bàn, nhướng người đến gần ông giải thích.
"Xời! Buổi sáng ông bà mày không xuất hiện chứ không có nghĩa là không biết đâu nhá. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Duy vội lắc đầu, song lại cúi đầu thật thà kể: "Dạ không có gì. Chỉ là... con có hơi ghen tị khi thấy con bé có một gia đình siêu siêu hạnh phúc. Với lại bỗng nhiên con nhớ mẹ quá..."
"Rõ ràng suốt mấy năm qua dù có nhớ thì cũng không cảm thấy đau, mà năm nay lại đau quá. Rõ ràng từ trước đến nay con chẳng có cảm xúc vui, buồn, đố kị, tức giận gì cả, thế mà năm nay tất cả lại ập đến. Con không biết phải làm sao hết ông ơi..." Cổ họng Duy nghẹn ngào khó chịu khi nói ra những lời này, và chẳng hiểu sao bên ngực trái đang đau cực kì.
Nghe thằng này nói, ông Tám chỉ biết lắc đầu, giương cặp mắt chỉ còn một bên lên nhìn bầu trời, ông an ủi: "Haizz mày ở đây cũng là năm thứ 7 rồi, mà có năm nào bất thường như năm nay đâu. Ắt hẳn là do "bên dưới" họ thử thách mày thôi, gắng lên đi con. Việc con bé kia xuất hiện rồi mày bỗng dưng có cảm xúc chắc cũng là một cái duyên."
"Biết vậy con đi tâm sự với bà Tư, ông Hai, hoặc thậm chí là chú Chín rồi. Ông khuyên như khuyên!"
"Á à cái thằng kia! Mày dám khinh ông già này à? Có ngon thì làm một ván cờ sinh tử với tao đi, thằng mọt sách kia!"
"Ông thích thì con chiều."
Nhìn ông ma đam mê cờ tướng khẩn trương xếp lại bàn cờ, Minh Duy cười nhẹ. Đúng là không nên nói vấn đề của mình cho người khác, họ lại lo lắng mất! Đôi khi... chỉ một mình mình chịu đựng là tốt nhất...