Tối đó Mọi người rủ nhau đi ăn, tiện thể bàn bạc xem sẽ đi đâu trong chuyến đi đặc biệt này
Vì để chuẩn bị cho buổi đi chơi lần này, thầy chủ nhiệm còn đặc biệt đặt thêm cho mỗi đứa một cái áo khoác mỏng (giống kiểu áo sơ mi mỏng á, tớ khum biết tên...),bên ngoài vẽ thêm cái logo độc quyền của lớp họ
Thầy đứng lên phát cho từng đứa một, đảm bảo không thể lộn áo với nhau được vì mặt trước còn có in tên họ nữa
Cuộc thảo luận đầy sôi nổi với đủ mọi ý kiến trên trời dưới đất khiến cả lớp cười ngặt nghẽo, mãi đến tận 7 giờ rưỡi tối mới chốt được kế hoạch để đi chơi
Gì chứ mấy vụ đi chơi này khó chọn lắm!!!
..........
Sáng hôm sau đúng như lời đã hứa, Huy đưa An đi mua đồ
Gu thời trang của An có rất nhiều điểm tương đồng với Huy, vậy nên đi mua cùng nó cũng không áp lực lắm, như kiểu lựa đồ cho chính mình ấy, khấc cái là nó là con gái nên chắc chắn sẽ có thêm vài ba cái đầm cái váy nữa thôi
An thích đồ trắng và xanh, còn có thích mặc quần hoặc đầm nên vô cùng đơn giản
Đầu tiên, anh đưa nó đi lựa vài cái áo cùng quần mặc cho thoải mái trước
Anh góp ý rất nhiệt tình, mắt mà lỡ xa vào cái nào đẹp đẹp cũng quay sang hỏi nó đẹp không, cứ như một đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi ấy!
Tất nhiên anh cũng không quên bảo vệ nó, dù đã có nhân viên đi cùng tư vấn nhưng hễ thấy nó ngó lên xào đồ được máng trên cao, anh liền hỏi xem nó muốn xem cái nào rồi tự giác lấy xuống cho nó xem, còn tự nguyện làm giá máng đồ cho nó
"Cõng em lên chút đi"
"Hửm? Sao thế?"
"Cái túi xách trên kia, em muốn nhìn thử"
"Để anh lấy xuống ch-"
"Cõng em!!!"
Lần đầu tiên Huy thấy An làm nũng, hơi ngạc nhiên chút, ừ, có chút thôi nhưng mà tai anh đo đỏ lên khi để nó trèo lên hẳn cổ mình
"Hưmmmm anh thấy đẹp không?"
"Cũng được đó, em thích thì cứ mua đi"
Cô nhân viên đứng phía dưới vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, cố giữ bình tĩnh nhưng sâu trong tâm chắc đang gào thét dữ lắm
"Vậy thả em xuống đi"
Anh từ từ ngồi xuống, đỡ nó leo xuống rồi cùng nó ra tính tiền
Tất nhiên nó cũng chẳng cần làm gì hết, cứ lượn lờ thêm vài vòng trong cửa hàng còn anh thì đứng ở quầy thu ngân tính tiền
Thật ra thì hôm qua mẹ Huy cũng nói rõ rồi, khi đi cùng Huy thì tất cả mọi thứ cứ lấy thẻ anh mà quẹt, còn tiền nó kiếm được cứ giữ ở đó mua thứ nó thích khiến nó cảm động suýt thì khóc. Không ngờ nó thế mà cũng có ngày được thế giới này cho thấy sự bình yên, ấm áp
Tính tiền xong định bảo nó về, anh bắt gặp nó đang nhìn chằm chằm vào một đôi giày
Là một đôi giày búp bê màu trắng nhỏ nhắn dễ thương
Anh nói vọng ra:
"Em thích thì cứ lấy đi, mang lại đây nào"
"A thôi, em cũng không mang loại giày này nhiều"
Anh nhìn nó rồi bảo nhân viên tính tiền đợi mình một chút
Anh chạy đến bên chỗ nó:
"Thích thì cứ lấy đi, không sao cả mà. Em không dùng nhiều thì để đó sau này không dùng nữa thì mang làm từ thiện, được không?"
Anh biết nó tuyệt đối sẽ không lấy nếu chỉ sài 2, 3 lần rồi vứt nên mới lấy cái cớ từ thiện ra dụ dỗ nó
"Nhưng mà đắc lắm... Không phải anh nên tiết kiệm tiền để đi du học sao?"
Huy cười, đặt tay lên đầu nó:
"Chỉ cần là em thì gì cũng được cả. Anh đi thanh toán nhé?"
"Vâng... em cảm ơn" Tiếng nó nhỏ dần, lẽo đẽo theo sau anh
Tính tiền xong, anh để nó cầm giúp mình li nước đang uống dở, còn lại 3 túi đồ mình anh cầm hết, bước khỏi cửa hàng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
Ga lăng dữ dậy sao!!!
...........
Huy đưa nó đến một cửa hàng váy với toàn màu nó thích
Vì đôi giày mà anh đã đặc biệt chọn lựa kĩ lưỡng xem chiếc váy nào hợp nhất, cơ mà nó mặc cái nào cũng đẹp hết thì sao giờ đây?
Đến váy vóc thì vì không phải chuyên môn nên anh đầu hàng rồi, lặng lẽ ngồi yên để nó tự chọn
Mãi đến trưa cũng đã lựa được ba chiếc: một cái màu trắng, một cái loang màu và một cái màu xanh