Khuynh Y xuống khỏi xe buýt đi một đoạn đường thì đến một toà chung cư, cô đứng chờ trước cửa thang máy đang định đi lên thì thấy thang máy bên cạnh vừa lúc có người đi xuống và đang mở ra. Cô thấy vậy lập tức chạy qua bên đó, vừa ngó vào đã thấy một đám người vai u thịt bắp đứng cùng nhau. Người nào người nấy toàn thân đều mặc một bộ đồ đen, trên cổ và tay vài người còn lộ ra một vài hình xăm trông đáng sợ. Khuynh Y gãi đầu cười trừ, cô cúi người chào hỏi. Một người trong số họ ăn mặc khác biệt bước ra khỏi thang máy đầu tiên, anh ta lên tiếng.
- Tống tiểu thư đến tìm tiểu Vân sao? Mới sáng sớm như vậy có lẽ nó chưa dậy đâu.
Khuynh Y cúi gật đầu một cái: Hồ ca, em tìm Vân có chút việc, đi lên trước. Công ty của anh đi làm sớm vậy sao?
- Công ty vệ sĩ mà, người ta thuê giờ nào thì đi giờ đó. Lúc nào cũng phải tập trung không có thời gian nghỉ.
Khuynh Y mỉm cười một cách gượng gạo, cô len qua đám người đi vào trong tháng máy. Vừa đóng cửa cô bấm nút trên bảng điều khiến lên tầng 6. Bên trong thang máy, Khuynh Y thở phài một hơi: "Vẫn là quen rồi nhưng Hồ ca bao năm vẫn không chịu thay đổi, vẫn khó bắt chuyện quá đi." Để an ủi tâm hồn mong manh mới sáng sớm đã gặp toàn chuyện không đâu của mình, Khuynh Y lấy ra trong túi một thỏi son tô dậm lại trên môi. Chấm chấm trên khoé môi vài cái, tâm trạng của cô như được giải tỏa, cảm giác hài lòng và vui vẻ trở lại.
*tính toong*
- Ra đây ra đây, chờ một chút.
Hồ Vân vừa kéo mở cửa nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt buồn chán của Khuynh Y. Cô lao vào trong phòng liền ngã vật ngay ra ghế trông vô cùng mệt mỏi. Hồ Vân thấy vậy liền đến bên cạnh cô ngồi xuống nghiêm chỉnh, bộ dạng sẵn sàng dỏng tai lên nghe lời than thở.
- Nói xem, tối qua xảy ra chuyện gì rồi.
Vừa nghe hỏi Khuynh Y lập tức bật người dậy, cô hít sâu một hơi rồi nói:
- Tối qua xảy ra chuyện gì tớ đều không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết là sáng nay khi tỉnh dậy trên giường trong khách sạn thì nằm bên cạnh đã có một tên biến thái vô cùng vô cùng vô sỉ. Không chỉ vậy, rõ ràng là hắn đi nhầm phòng mà còn coi tớ là gái bao. Tớ chỉ hận lúc đó không thể gọi cậu đến cùng nhau đập hắn một trận cho hả dạ. Đã oan gia như vậy vừa rồi còn gặp lại hắn trên xe buýt, tớ nói câu nào hắn đâm chọc câu đó thật sự rất đáng ghét. Tên đó mà để tớ gặp lại lần nữa sẽ đập cho hắn ra bã.
Khuôn mặt Khuynh Y đăm đăm, đôi mắt nheo lại trông rất quyết tâm, xem ra cô đã ghim mối thù này trong lòng rồi. Đột nhiên Hồ Vân cười phá lên khiến Khuynh Y giật mình, cô quay sang chất vấn.
- Cậu còn cười, này nhìn cậu như vậy khả nghi lắm đấy. Tối qua còn kêu tôi kiếm bừa một tên đàn ông để ngủ. Nói mau, có phải cậu sắp xếp anh ta vào phòng của tôi?
Khuynh Y kéo cổ áo của Hồ Vân hỏi dồn khiến cho Hồ Vân không tài nào nhịn cười nổi. Cô ấy cố hất tay Khuynh Y ra, bản thân chỉnh trang lại quần áo, cố nhịn cười để giải thích.
- Cậu bị điên sao, tớ sao có thể làm vậy. Tớ còn chưa kịp trách cậu sao tối qua lại bỏ tớ đi về trước. Hóa ra là đi thuê phòng, lại còn trùng hợp để đàn ông vào ngủ nhầm. Ha ha.
Khuynh Y không nghe nổi lời mỉa mai nữa liền lấy quả táo trên bàn nhét vào miệng Hồ Vân: Cậu mau im miệng đi, tôi đang bực mình chết đi được. Phiền phức của công ty, chuyện tài sản di chúc còn chưa xử lí được lại gặp thêm mấy chuyện không đâu này.
Hồ Vân đỡ lấy quả táo cắn một miếng, cô ngồi xuống bên cạnh Khuynh Y khoác vai cô kéo sát đến gần mình. Đôi mắt giảo hoạt tỏ vẻ thích thú liếc nhìn.
- Người đi nhầm phòng đó tướng mạo như nào?
- Nhìn cũng được, khá đẹp trai, dáng cao cao, cơ bụng sáu múi, thân hình cũng cân đối.
Khuynh Y cố nhớ lại vừa miêu tả bằng miệng vừa miêu tả bằng tay. Hồ Vân vừa nghe tả liền xao xuyến không thôi, không nhịn được vỗ tay vào ghế mấy cái. Cô bật người đứng dậy bước vài bước rồi quay người trỏ tay vào Khuynh Y.
- Cậu đúng là, lại may mắn được soái ca vào nhầm phòng. Ôi, còn sáu múi nữa chứ, hai người không phải là abcd xyz rồi đó chứ...
- Không có mà!
Khuynh Y lập tức phản bác, thấy biểu hiện của cô như vậy Hồ Vân lập tức thu liễm. Cô cúi xuống bàn lấy con dao cắt từng miếng táo bỏ vào miệng, chân bước đi lại quanh quanh mấy vòng tỏ như đang chăm chú suy nghĩ về một điều gì rồi lại đột nhiên thốt lên.
- Chưa xảy ra gì, cậu không nhớ gì chuyện đêm qua sao có thể chắc chắn như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại như vậy cũng không phải điều xấu gì, dù sao không phải cậu cũng đang cần có đứa con sao. Thử tìm hiểu anh ta xem, nghe cậu miêu tả như thế thì anh ta cũng là dạng soái ca hiếm có 'dễ' tìm đấy chứ.
Khuynh Y ngẫm một lát rồi khẽ gật đầu chỉ là khuôn mặt vẫn ra vẻ lưỡng lự. Thấy vậy Hồ Vân liền phân tích tiếp.
- Chuyện đứa con cậu phải mau chóng làm gì đó, dù bây giờ theo bản di chúc thì cậu đang giữ 10% của em trai cậu nhưng dù vậy số cổ phần cậu giữ chỉ hơn bà mẹ kế đó có 5%. Chưa kể các cổ đông phần lớn vẫn chưa tin tưởng năng lực của cậu, phần lớn là vì cậu còn quá trẻ, chưa được trải nghiệm nhiều.
Khuynh Y càng nghe càng suy nghĩ nhiều, đôi mắt cô khẽ đảo một chút, khuôn mặt nghiêm lại. Thấy cô có vẻ chăm chú, Hồ Vân liền đi ra chỗ khác tránh làm phiền. Cô nghĩ thầm Khuynh Y hẳn là chưa ăn gì liền đi vào bếp nướng mấy cái bánh.
Bên ngoài, Khuynh Y sau một lát suy nghĩ liền với sang chiếc laptop ngay gần đó của Hồ Vân.
- Tớ mượn máy tính của cậu một chút.
Hồ Vân từ trong bếp nói vọng ra: Ừm.
Một lúc sau, Hồ Vân đem ra bàn một đĩa bánh để cạnh máy tính, nhìn Khuynh Y chăm chỉ. Khuynh Y thuận tay lấy một cái cho lên miệng vừa ngậm chiếc bánh vừa đánh máy.
- Máy tính này của cậu đơ quá.
- Cậu biết tớ là tiểu thuyết gia kiêm nhà báo mà, bên trong máy tính một đống văn bản, tư liệu cũ mới tớ không buồn dọn dẹp nên thành ra máy có chút đơ.
Khuynh Y đưa tay đẩy lốt miếng bánh trên miệng vào: Tớ quyết định rồi, tớ sẽ kết hôn.
Hồ Vân kinh ngạc: Kết hôn?! Với ai chứ?
Khuynh Y nhìn ngó quanh bàn vừa thấy hộp khăn giấy liền rút lấy hai tờ lau miệng. Cô gập máy tính xuống thở dài một hơi mắt nhìn sang Hồ Vân đang có biểu lộ vô cùng kinh ngạc ngồi đối diện.
- Chưa biết, những cũng có đối tượng nhắm đến rồi.
Hồ Vân nhăn mày: Cậu đừng nói là Từ Ngôn Nam? Không, dù là ai cũng không nên là tên bội bạc đó.
- Không phải hắn, tớ còn chưa quên được món quà sinh nhật hắn tặng. Cả đời không bao giờ quên được món quà đó. Đối tượng mà tớ nói là người khác cơ.
Khuynh Y dứt câu trong lòng liền nghĩ đến bộ dạng tên đáng ghét kia lúc hắn ghì cô vào cánh cửa, hắn ghé sát đến trước mặt cô thì thào những lời không chính chắn.