Chap 45: "Dấm chua"
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Ơ! Đan! Vừa nãy cậu đi đâu thế"-Trước cửa lớp, khi thấy Đan định bước vào, Bình chạy nhanh đến chỗ Đan, bên cạnh thì Huyền cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ *bụp* hình như cô va vào ai đó, cô ngã xuống, Đan với Bình thì nhìn với vẻ mặt đáng đời cậu. Lúc mở mắt ra, có một cánh tay đang dơ ra trước mặt. Lý Thiên Hoàng!
"Uy! Bạn có sao không!!! Là Huyền hả!?"-THiên Hoàng ngạc nhiên đưa tay về phía cô. Lúc cô nắm lấy tay anh đứng lên, thì anh lại trở nên đặc biệt dịu dàng (t/g: Anh đẹp trai, thánh thần Apollo). Một màn sướt mướt ướt gối này đã thu vào tầm mắt của Thiên Ân. Ha! Cô ta thật giống ba cô ta! Cáo già! Ra vẻ hiền từ! Hai người còn thân mật anh anh em em nữa, mắc ói ( t/g; Múi dấm nồng nặc a)
"Cảm ơn nha"-Huyền cũng gật đầu cười tươi
"Tránh ra! Thật ngáng đường!"-Thiên Ân bực bội nói. Ê! Ê! Rõ ràng cô đứng cách xa cửa lớp mà. Anh ta thật vô lý. Nhưng mà lúc nhìn lại Đan và Bình thì....Hai người nhìn cô bằng ánh mắt dấm chua, dấm chua, có ai mua
____________________________E.N.D Chap 45___________________________