Đối diện là Triệu Hoài một thân bá khí, Huỳnh Như ngược lại không chọn rút lui mà là dũng cảm xông đến. Chém ra liên hồi kiếm, đáng tiếc là tất cả đều đi vào hư không. Hắn ta dễ dàng tránh né, không tốn chút công sức. Còn tiện thể, mà trêu đùa cô ta một chút.
- Ta thật sự là không hiểu, cô tại sao lại cố chấp đến như vậy. Nếu như là ta nhớ không lầm, thù hằn giữa hai người chúng ta sớm đã không còn. Cô đây là vì lí do gì, lại sinh sự với ta? Hay là do thiếu đòn?- Triệu Hoài đưa chân gạt ngang một cái, cô ta theo đó ngã nhào. Một mặt ủy khuất, uất hận mà nằm bẹp dưới đất. Hắn ta thì lại thờ ơ, chẳng buồn nhìn tới.
- Nếu không phải tên khốn kiếp nhà ngươi... Ngươi... Ức h·iếp ta, thì ta cần phải làm như vậy sao?- Thoạt nhiên, Huỳnh Như khóc nấc lên từng tiếng.
- Ta ức h·iếp cô? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi thì phải, sao vẫn để trong lòng mãi thế? Vả lại, ta từng cứu mạng cô đấy. Đây là cách mà cô báo đáp ân nhân của mình à? Chi bằng, chúng ta huề đi, chẳng ai nợ ai, không phải là tốt hơn sao?- Triệu Hoài liếc nhìn đối phương, không đành lòng mà để cô ta rơi lệ. Đành hạ giọng mà hòa hoãn, suy cho cùng hắn vẫn là quá mềm lòng.
- Không phải chuyện đó... Mà là... Mà là... Cái đồ khốn nạn nhà ngươi!- Bất chợt, Huỳnh Như nhớ lại ảo tưởng của bản thân, liền vung kiếm mà chém loạn xạ.