Hướng Ca đè nén sự rung động ở trong lòng, tức giận nói: “Cậu đừng có đùa tớ nữa, tớ không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy.”
Tiểu Thu lúc này mới chịu từ bỏ: “Được rồi, không đùa cậu nữa. Cậu không phải còn muốn viết bản thảo sao? Mau đi làm việc đi, làm xong sớm ngủ sớm một chút.”
Hướng Ca cần ly trà sữa lên, cúi đầu uống liên tiếp vài ngụm. Không biết vì cái gì mà khóe mắt bắt đầu thấy cay cay, cô mơ hồ không rõ mà đáo: “Ừm”.
Qua một hồi lâu cũng chưa thấy Hướng Ca ngửng đầu lên.
Tiểu thu nhận thấy có gì đó không đúng, ngồi xổm xuống nhìn xem mới phát hiện hai mắt Hướng Ca đỏ ửng lên như sắp khóc.
“Tớ mới chọc cậu mấy câu mà cậu đã khóc rồi à? Cậu mong manh yếu đuối như thế từ bao giờ vậy?” Tiểu Thu cũng phát hoảng: “Không phải cậu vẫn còn tình cảm với tên khốn Sở Hạ Phàm đấy chứ?”
Cô ấy rất ít khi thấy Hướng Ca khóc, mặc dù bị người nhà chèn ép bức bách thì cô vẫn luôn đối diện với nó một cách vô cùng lạc quan.
Vì vậy lúc này thấy Hướng Ca sắp khóc, Tiểu Thu rất khẩn trương.
"Mình không ngốc như thế đâu?" Hướng Ca khịt mũi, nặn ra một nụ cười.
"Nói không chừng."
Hướng Ca phì cười, cô không muốn khóc nữa nhưng hốc mắt vẫn đỏ bừng.
Cô nhẹ giọng nói với Tiểu Thu: "Cảm ơn cậu vì đã luôn bảo vệ mình."
Hôm nay Tiểu Thu đứng ra bảo vệ cho cô, hơn nữa còn suýt thì cùng với Lâm Thanh Cách đánh nhau, chuyện này khiến Hướng Ca thực ấm lòn.
Bốn năm đại học, Tiểu Thu và cô giống như chị em ruột thịt, chính cô ấy đã cho cô cảm nhận được tình thân.
"Cậu khóc vì chuyện này à?" Tiểu Thu vừa bực mình vừa buồn cười.
"Ừ." Giọng nói của Hướng Ca vấn còn nghẹn ngào.
Tiểu Thu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào vai Hướng Ca một cái thật mạnh: "Chuyện này thì có gì mà phải khóc, cậu là chị em của mình, tất nhiên mình phải bảo vệ cậu rồi. Hơn nữa chính cậu cũng đứng ra bảo vệ mình đó thôi, có phải mình cũng nên khóc lóc sướt mướt giống cậu thì mới được không?"
Tiểu Thu giơ tay nhéo mặt cô: "Ai bảo trời sinh cho cậu khuôn mặt ai nhìn cũng muốn bảo vệ chứ?"
Hướng Ca để mặc cho cô ấy nhéo, đã là bạn thân thì không cần nhiều lời, một động tác hay một ánh mắt là quá đủ đề biểu đạt tâm ý của nhau.
Ngoài trời nổi gió, nước mưa theo gió tạt vào ban công, hai người vội vàng xách ghế quay vào phòng ký túc xá.
Rửa mặt mũi chân tay xong, Hướng Ca bị Tiểu Thu giục đi làm việc.
Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện nên tâm trạng của Hướng Ca không tốt lắm.
Cô đăng một bài viết lên vòng bạn bè đề cô vũ tỉnh thần, sau đó bắt đầu tập trung viết bản thảo.
Mới ngồi được một lúc, đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, nhắc nhở cô có tin nhắn mới.
Phòng ký túc xá đã tắt đèn, tuy Hướng Ca lắp rèm che nhưng cũng không dám bật đèn quá sáng, vì vậy khi màn hình điện thoại sáng lên đã thu hút sự chú ý của Hướng Ca.
Cô liếc mắt nhìn thì thấy tên của Sở Vân Kiêu.
Hướng Ca là một người có khả năng tập trung cao độ, bất kể làm việc gì cũng sẽ không bị những thứ bên ngoài quấy rầy. Bình thường mỗi lần viết bản thảo, từ khi có trường hợp khân cấp, nếu không thì dù là tin nhắn của ai, cô cũng sẽ mặc kệ.
Nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cầm điện thoại lên.
Mở màn hình khóa, bấm vào giao diện trò chuyện, thấy tin nhắn của Sở Vân Kiêu vừa gửi tới.
Sở Vân Kiêu: "Vẫn còn chưa ngủ à?"
Ngón tay cái gõ lên bản phím mấy lần, Hướng Ca trả lời: "Ừ, vẫn chưa xong việc."
Nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." ở góc bên trái.
Hướng Ca lại hỏi: "Anh cũng chưa ngủ à?"
Một lúc lâu sau mới thấy đối phương trả lời: "Ừ."
Soạn tin nhắn cả nửa ngày trời mà soạn ra đúng một chữ.
Lát sau Sở Vân Kiêu mới nói tiếp: "Đang xử lý văn kiện."
Chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện bạn hỏi tôi trả lời, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thầy ngại ngùng.
Sở Vân Kiêu: "Phải làm bao lâu nữa?"
Hướng Ca: "Nhanh nhất là một tiếng."
Sở Vân Kiêu: "Tôi cũng vậy."
Sở Vân Kiêu: "Ngồi một mình trong thư phòng, rất cô đơn."
Hướng Ca: "Tôi cũng ngồi một mình, làm quen là ổn thôi."
Hướng Ca có thể hiểu được nỗi cô đơn này, cô thường làm việc đến tận khuya. Đêm hôm tối tăm tĩnh lặng, chỉ có thể giới bên trong rèm che sáng đèn, và đó là thế giới riêng của cô.