Yên Chi bị nhốt trong phòng, đều đặn đến buổi Diệp Trúc sẽ mang đồ ăn vào cho cô.
Cô có lần liều mình xông ra ngoài, nhưng đã bị Diệp Trúc bắt trở lại. Diệp Trúc hành động rất cẩn thận, mỗi lần vào phòng đều khóa cửa, quan sát rất kỹ đề phòng cô giở trò. Hại cô có cố gắng chạy thế nào cũng không thành công.
Cô đập cửa, gào thét muốn được gặp Niệm Kha nhưng chẳng ai nghe thấu lời cô. Diệp Trúc cũng không nghe lời cô, cô ta chỉ nghe theo lời của Niệm Kha. Cô ta bây giờ là cai ngục, còn cô chính là tù nhân. Đối xử với tù nhân như thế nào, cai ngục kia là người có quyền nhất.
Diệp Trúc nói Niệm Kha đã giao cô cho cô ta, dặn trông chừng cô cẩn thận, cấm cô tiếp xúc với bất kỳ ai.
Yên Chi trước nay đối xử với Diệp Trúc không tệ, vậy mà cô ta lại chẳng lấy đó làm ơn, ngược lại không hề nương tay khi hành hạ cô.
Diệp Trúc thấy Yên Chi không chịu ăn cơm, cô ta bóp miệng cô nhét thức ăn vào, chỉ cần cô phun ra, cô ta liền đánh. Khắp người Yên Chi đều bị đánh đến đau ê ẩm.
Diệp Trúc nói cô suốt ngày gào thét rất phiền phức, nên đã ép cô uống thuốc an thần. Yên Chi bị ép uống rất nhiều thuốc, cô ngủ rồi lại thức, thức dậy sẽ tiếp tục bị ép uống thuốc. Khiến cho đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, cô bị nhốt bao lâu rồi cô cũng không biết.
Một hôm, lúc Yên Chi tỉnh dậy, cô liền thấy Niệm Kha ở trong phòng, anh đang ngồi ở chiếc ghế đằng xa nhìn cô. Mắt cô nhìn hơi mờ, không rõ gương mặt anh đang là biểu cảm gì.
Niệm Kha rời ghế, từng bước từng bước tiến đến phía cô. Không gian quá yên tĩnh, tiếng bước chân đến gần làm Yên Chi có chút hoảng sợ, cô nhanh chóng thu mình ngồi trên giường.
- Tôi nghe Diệp Trúc nói cô nhiều lần làm loạn muốn gặp tôi. Sao? Cô có lời gì thì nhanh nói, tôi còn phải dành thời gian quan tâm đến nhà ba mẹ vợ.
Yên Chi im lặng hồi lâu. Đợi đến khi Niệm Kha mất kiên nhẫn định bỏ đi thì cô mới từ phía sau cất lời.
- Anh đang trả thù cho ba mẹ anh sao?
Yên Chi nhớ lại kí ức ở Cô nhi viện Hợp An, lúc đó Niệm Kha từng nói với cô, ba mẹ anh bị người ta hại chết, anh nói nhất định sau này sẽ đi báo thù. Nếu cô đoán không lầm, kẻ thù của anh chính là người nhà họ Hà, ba mẹ nuôi của cô.
Niệm Kha đứng đó hồi lâu, Yên Chi nghe thấy tiếng cười nhàn nhạt cất lên, anh quay người lại, dùng một tay nâng cằm cô lên, để cô trực tiếp đối diện với anh.
- Cô bị nhốt ở đây, nên tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Phải, là tôi muốn đòi lại công bằng cho ba mẹ của tôi, nên tôi mới cưới cô, ra tay với ba mẹ của cô, chị gái của cô. Tôi muốn gia đình của cô cũng phải nếm trải mùi vị của sự đau khổ mà các người đã mang đến cho tôi.
Yên Chi trong lòng cười cay đắng. Anh có biết hay không, cô không phải con gái ruột nhà họ? Tất cả những ân oán trước sau cô đều không có liên quan.
Nhà họ Hà thì có liên quan gì đến cô? Cô đã vì họ làm một quân cờ, coi như trả công nuôi dưỡng. Cô từ khi rời khỏi ngôi nhà đó, đã xác định mình với bọn họ sống chết không liên quan.
Bây giờ đây, cô chỉ muốn hỏi Niệm Kha cho rõ, nợ nần vô tình hình thành giữa cô và anh phải tính thế nào?
Yên Chi hít thở sâu, lấy hết can đảm xác nhận một lần. Cô muốn xác nhận lại một lần anh có yêu cô không? Nếu Niệm Kha nói "có", cô ngay lập tức nói cô không liên quan đến nhà họ Hà, nói với anh cô là cô bé năm đó ở Cô nhi viện Hợp An. Còn nếu Niệm Kha nói "không", thì cô để mặc anh tiếp tục làm gì thì làm, sau này anh có hối cô cũng mặc kệ.
Hai mươi hai năm sống trên đời, cô sống vì người khác, hy sinh đến bây giờ chính mình thành ra thế này, cô nên một lần ích kỷ cho bản thân.
- Kha! Trước giờ anh có yêu em không?
Niệm Kha không hề do dự mà trả lời vỏn vẹn ba chữ.
- Chưa từng yêu.
Niệm Kha, anh có thể tiếp tục nói dối cô cơ mà. Sao anh không nói luôn cả lần này? Chút ít thì cũng nên nói anh trước giờ với cô có chút động tâm. Vậy mà anh chọn cách tàn nhẫn nhất, dập tắt mọi hy vọng của cô.
Lúc trước, mỗi một câu anh nói ra đều là nói yêu cô, đến bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, anh đối với cô trước nay chưa từng yêu.
Yên Chi cố gắng kìm nén cảm xúc, cô muốn níu kéo một chút hy vọng, nên tiếp tục hỏi.
- Anh vì trả thù mà không yêu em hay cơ bản là không yêu em?
- Có gì khác nhau sao?
Câu trả lời đã rõ ràng, nước mắt Yên Chi rơi xuống, gương mặt anh tuấn phía trước cũng theo đó bị mờ dần.
Cánh cửa lần nữa đóng lại.
Trong không gian yên tĩnh, chỉ vọng lại tiếng khóc nấc đến đau lòng. Có người ngồi ở góc giường, từng giọt từng giọt nước mắt đỏ thẩm thay nhau rơi xuống.
Vài ngày sau đó.
- Kéo nó ngồi dậy!
Yên Chi đang ngủ thì mơ hồ ý thức có giọng nói phát ra bên giường. Còn chưa kịp để cô phản ứng, có hai cánh tay to lớn túm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, giữ thật chặt. Trước mặt dường như có bóng một cô gái đang đứng nhìn cô, là ai cô còn chưa xác định được.
- Em gái, lâu rồi không gặp.
- Yên... Vân?
- Đúng nha. Hôm nay tao mang đến cho mày hai tin, một tin tốt, một tin xấu, mày muốn nghe tin nào trước?
Yên Chi không đáp, cô còn đang bận nghĩ tại sao Yên Vân lại vào được trong này? Chẳng lẽ chị ta dùng tiền mua chuộc Diệp Trúc?
- Không chọn? Vậy để tao chọn giúp mày. Tin xấu trước đi. Tin xấu là tao sắp có được Niệm Kha. Chỉ cần mày với Niệm Kha ly hôn, tao với anh ấy sẽ lập tức kết hôn.
Yên Chi tự cười trong lòng, Niệm Kha đó cho chị ta, cô không cần nữa. Yên Vân đem chuyện này nói với cô, chắc chắn muốn cho cô thấy được bộ mặt đắc ý của chị ta, khiến tâm cô đau. Đáng tiếc, cô ngay cả gương mặt chị ta bây giờ như thế nào cô cũng không nhìn rõ, tâm cô đã chết, làm gì còn thấy đau.
- Tin tốt, là tao thấy mày bị nhốt chắc rất buồn chán, nên hôm nay cố tình đem theo vài người đến đây cùng chơi với mày.
Yên Chi nghe được những lời đó, cô cảnh giác được nguy hiểm sắp đến, cô ra sức vùng vẫy, nhưng sức cô so với mấy tên này đều không phải là đối thủ.
- Chị muốn làm gì?
- Muốn gì à? Tao muốn Niệm Kha nhìn rõ, loại thấp kém như mày không đáng để anh ấy lưu luyến. Chỉ cần nhìn thấy mày cùng người khác vui vẻ, tao không tin Niệm Kha còn muốn nhìn đến mày.
Yên Chi bị một tên khống chế bắt cô nuốt thứ gì đó đắng ngắt. Cô ho khan muốn nôn ra, nhưng đáng tiếc viên thuốc đã trôi xuống bụng. Cô sợ hãi ngồi ở góc phòng, nhìn rất giống con chó nhỏ bị bắt nạt, chỉ biết kêu những tiếng kêu đầy sợ hãi.
- Chị hai à, phải chờ bao lâu nữa? Em nhìn con nhỏ mà ngứa ngáy hết cả.
- Đợi đi. Tao muốn thuốc ngấm sâu. Đến lúc đó cảnh quay mới chân thực.
Yên Chi nghe được từng lời nói của bọn chúng, cô đủ thông minh để suy đoán ra kế hoạch của Yên Vân. Không ngờ chị ta vì thứ mình muốn, không từ thủ đoạn nào.
Hiện tại, Yên Chi cô cái gì cũng không còn, ngay đến tấm thân tàn này nếu cũng bị chà đạp, chi bằng tự mình giải thoát.
Không! Cô từ nhỏ đến giờ, vật lộn biết bao lần để được sống, sinh mạng của cô sao có thể kết thúc tại đây được.
Căn phòng này vốn là phòng của cô, mọi đồ dùng cô nắm trong lòng bàn tay, nên cô chẳng khó khăn gì lấy được con dao rọc giấy ngay trên bàn. Cô kề dao lên cổ, cô đe dọa bọn Yên Vân, cô cẩn thận bám tường đi lùi ra bên ngoài.
May cho cô là Yên Vân sơ hở để cửa mở, nên cô thuận lợi chạy ra ngoài.
Sau lưng bọn Yên Vân vẫn không tha cho cô, bọn chúng nhanh chân đuổi theo.
Yên Chi chạy theo định hướng thân thuộc trong đầu. Chạy đến cầu thang, cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể liều mình bước xuống. Nhưng không ngờ, chỉ mới bước được có mấy bước, chân cô bị trượt, cả người lăn xuống bên dưới.