Niệm Kha vừa nghe Diệp Trúc gọi điện nói Yên Chi xảy ra chuyện, anh vội vàng hủy họp chạy ngay đến bệnh viện.
Ngồi chờ hơn hai tiếng đồng hồ bên ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng câu nói Niệm Kha được nghe từ miệng bác sĩ.
- Bệnh nhân đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn phải theo dõi, chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng theo dõi đặc biệt.
- Bao giờ cô ấy tỉnh lại?
- Cái này chúng tôi chưa thể trả lời được, tỉnh hay không còn phải xem từ đây đến sáng tình hình phát triển thế nào.
Niệm Kha nghe bác sĩ nói xong, anh nhanh chóng đi về phía phòng theo dõi đặc biệt. Anh đứng bên ngoài, xuyên qua tấm kính nhìn vào trong phòng. Thân ảnh nhỏ bé nằm giữa đống dây nhợ. Anh đứng đó rất lâu tựa như bị hình ảnh đó cuốn mất đi tâm trí.
Anh không biết mình vì sao khi nghe tin cô xảy ra chuyện, trong lòng lại như có lửa đốt. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Yên Chi vĩnh viễn biến mất khỏi anh, nên khi cô xảy ra chuyện, anh hoàn toàn bị động.
- Anh về nhà nghỉ ngơi chút đi, cô ta từ đây đến sáng chưa chắc đã tỉnh lại. Tình hình này có khi là không bao giờ tỉnh nữa rồi.
Niệm Kha nghe những lời này của Diệp Trúc, anh tức giận phừng phừng, quay sang trừng mắt nhìn cô ta.
- Cô im miệng! Tôi còn chưa hỏi cô. Đang yên đang lành, sao Yên Chi lại ra nông nỗi này?
- Tại... tại cô ta lén chạy ra ngoài, không cẩn thận bị ngã xuống cầu thang. Là do cô ta tự làm tự chịu.
Diệp Trúc đã sớm nghĩ ra được lý do. Cô ta và Yên Vân cùng nhau thông đồng, người có lợi, kẻ được tiền, cùng nhau sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Cũng may Niệm Kha không hỏi nhiều, cứ như vậy mà trở về nhà.
Ba ngày sau.
Yên Chi được chuyển xuống phòng thường. Tình hình của cô đã ổn định hơn, nhưng cô mãi vẫn không tỉnh lại.
- Phải đợi đến khi nó tỉnh lại mới có thể ly hôn sao?
Yên Vân giọng chán ghét nhìn con người đang nằm bất tỉnh ở trước mặt.
- Chuyện ly hôn đâu đến lượt cô ta quản.
Niệm Kha trước mặt dỗ dành tình nhân bé nhỏ, trong lòng khinh thường tình cảm chị em của Yên Vân. Trên đời này liệu có chuyện, chị tranh chồng với em gái, đến mức muốn đẩy em gái vào con đường chết?
Trừ phi... hai người bọn họ...
Niệm Kha vừa mới nghĩ đến đó, Diệp Trúc đi vào thay anh chăm Yên Chi. Anh quên mất suy nghĩ dang dở, đi cùng Yên Vân ra ngoài ăn trưa.
Chiều muộn ngày hôm sau.
Niệm Kha giải quyết công việc về sớm, sẵn tiện qua bệnh viện muốn hỏi bác sĩ tình hình của Yên Chi. Anh vẫn nhận được câu nói quen thuộc của bác sĩ là cần phải theo dõi thêm.
Niệm Kha chán nản rời phòng bác sĩ. Anh định sẽ đi ra ngoài ăn qua loa rồi về nhà ngủ một giấc. Nhưng không hiểu sao chân cứ bước về phía phòng bệnh của Yên Chi. Anh tự thuyết phục bản thân chỉ đi qua nhìn cô một chút, cũng không mất của anh bao nhiêu thời gian.
- Lúc đó, đáng ra mày phải để nó tắt thở rồi mới gọi cấp cứu.
- Cô nói thì hay lắm. Sao lúc nó bị ngã, cô cùng đồng bọn vội vàng đẩy hết cho tôi xử lý? Không giỏi ở lại sắp xếp ổn thỏa đi.
- Nó còn trên đời này ngày nào, Niệm Kha còn chần chừ ngày đó. Phải để nó biến mất thì anh ấy mới toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tao. Mày nói xem, bây giờ tao nên xử lý nó thế nào thì tốt?
- Cô chỉ cần rút ống thở, đợi đến khi nó chết, chúng ta sắp xếp lại, xem như chúng ta không liên quan.
- Ý kiến hay.
Niệm Kha đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của Yên Vân với Diệp Trúc hai tay anh đã siết thành nấm đấm. Thì ra việc Yên Chi bị ngã không phải do cô ấy tự ý chạy ra ngoài mà do hai con người kia bày mưu hãm hại. Bọn họ thật giỏi, dám đặt chuyện lừa gạt anh.
Nếu như không phải hôm nay anh vô tình nghe được thì anh không thể biết hai con người trong kia độc ác đến nhường này.
Nhìn Yên Vân tiến lại chỗ Yên Chi, Niệm Kha bất giác muốn xông vào bên trong.
Tay anh lại đột ngột dừng trên nắm cửa. Yên Vân đó vẫn còn giá trị lợi dụng, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ thành công hoàn thành kế hoạch bấy lâu nay. Anh không muốn vì một phút nông nổi mà phá hủy tất cả. Nhưng anh cũng không thể làm ngơ nhìn bọn họ hại chết Yên Chi.
Niệm Kha lấy điện thoại gọi cho Yên Vân hẹn cô một giờ sau đến nhà ăn tối, còn nói tối nay có điều bất ngờ dành cho cô, dặn cô ăn mặc thật đẹp.
Gọi xong cho Yên Vân, anh lại gọi cho Diệp Trúc, sai cô nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, nửa tiếng sau mọi thứ phải được sẵn sàng.
Niệm Kha đứng bên góc tường quan sát, thấy hai con người kia vội vội vàng vàng rời phòng bệnh, anh mới đi vào kiểm tra lại tình hình. Yên Chi không bị tổn hại gì, cô vẫn nằm yên tựa như đang ngủ say. Lúc này anh mới an tâm thở phào.
Để chắc chắn không có chuyện này lập lại, Niệm Kha chuyển Yên Chi vào phòng đặc biệt, ngoại trừ anh và bác sĩ, ai cũng không được đến gần cô ấy nửa bước.
Qua ngày thứ năm, Yên Chi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Niệm Kha mở cửa phòng bệnh, trên tay còn ôm theo bó hoa cẩm tú cầu.
Vừa nãy đi ngang tiệm hoa nhìn thấy loại hoa này, không biết vì sao lại nhớ Yên Chi nên mua đến tặng cô. Mặc dù biết cô sẽ không nhận được.
Sống cùng nhau hai năm, thứ duy nhất cô thích anh chỉ biết có mỗi loài hoa cẩm tú cầu. Xung quanh nhà của bọn họ đều bị cô bao bọc bởi loài hoa này.
Anh không biết Yên Chi thích gì, cũng chưa từng hỏi qua sở thích của cô. Ngay cả sinh nhật của cô anh cũng không biết. Giờ anh mới để ý, hình như Yên Chi chưa từng có sinh nhật.
Niệm Kha ngồi cạnh giường, tay anh nắm lấy tay cô. Bàn tay cô nhỏ gầy đến thương tâm, nhẫn cưới trên ngón áp út cũng muốn tuột ra. Anh tháo nhẫn cưới cất giữ hộ cô, còn bâng quơ nói với cô.
- Em không mau tỉnh thì anh đưa chiếc nhẫn này cho Yên Vân. Sẽ cưới cô ta về làm vợ, sẽ bỏ mặc em không quan tâm nữa.
Anh ngồi chăm chú nhìn cô, nhìn rất lâu như thể bị thôi miên.
Đột nhiên Niệm Kha nhận được cuộc gọi của thư ký nói anh đến công ty có chút chuyện. Anh chỉnh lại chăn cho Yên Chi rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, những ngón tay của Yên Chi khẽ động đậy, hai mắt cô từ từ hé mở.
Niệm Kha vừa đến công ty, nghe bác sĩ gọi đến nói Yên Chi tỉnh lại, anh quay xe trở lại bệnh viện.
Yên Chi vừa tỉnh, trước mắt mơ hồ thấy có rất đông người, cô sợ đến nỗi chạy xuống giường, ngồi thu mình ở góc phòng, ai cũng không cho đến gần.
Bác sĩ vừa thấy Niệm Kha đi đến, ông liền nói anh vào khuyên bảo cô. Anh nghe lời bước đến, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Yên Chi cất lời.
- Kha?
Ánh mắt cô rõ ràng không nhìn anh, vậy mà cô vẫn có thể biết chính xác người ở trước mặt mình. Có lẽ là do thính giác cô tốt, anh từng nghe cô khoe mình có thể phân biệt hơn ngàn mùi hương, đặc biệt là mùi nước hoa anh dùng.
- Yên Chi, cô..
Câu tiếp theo Niệm Kha còn chưa nói, Yên Chi đã lao vào ôm lấy anh, bộ dạng thật giống một đứa trẻ, mếu máo nói.
- Anh ruốt cuộc cũng về, Mun nhớ anh lắm!