Dạ Vũ đi vào nhà vệ sinh, bắt gặp bộ dạng thảm bại của mình trong gương, lí nhí giễu: Thật mất mặt.
Cô chỉnh lại mái tóc rối, lau giặt sạch vết bẩn ố màu trên người, uất ức đầy mình mắng:
" Tiết Đông Phong, anh là tên bạo ngược, hoang đường. Anh định cô lập tôi đến chết trong Tử Đằng sao? Đồ độc ác."
Cùng lúc này, anh trở về phòng làm việc, từ hành lang Tiết Đông Phong vô tình nhìn thấy Ngụy Thư Kỳ có hành vi mờ ám.
Trong phòng vắng lặng, hầu hết các nhân viên vẫn chưa quay lại, nhân lúc thưa người cô ta để mắt vào bàn làm việc của Dạ Vũ, lén lút tìm thứ gì đó trong túi xách, nhìn kỹ anh mới phát hiện thứ mà cô ta trộm đi là lọ thuốc chữa bệnh dạ dày.
Anh không định ngăn cản, cũng chẳng mấy quan tâm đến những trò vặt vãnh này, cứ vậy mà đi thẳng vào phòng làm việc của mình, vờ như chưa hề trông thấy gì.
Như mọi ngày, khi tất cả đồng nghiệp đều đã tan làm thì Dạ Vũ vẫn phải vùi đầu vào đống công việc chất cao không đếm xuể, dãy số dài hiển thị trên màn hình máy tính khiến cô nhìn đến hoa cả mắt.
" Chín giờ hơn rồi."
Dạ Vũ vươn vai đổ người ra sau, mệt mỏi nhìn lại đồng hồ, rồi xoa xoa chiếc bụng rỗng không của mình.
" Hình như cả ngày hôm nay mình vẫn chưa ăn gì, nhưng công việc chỉ chút nữa là hoàn thành rồi, cũng không thể đợi đến sáng mai."
Một mình tăng ca cho đến nửa khuya thế này cũng chẳng còn là chuyện bất ngờ gì với cô, cầm điện thoại lên tìm đặt thức ăn nhanh trước đã, cứu rỗi cái bụng đói meo mốc của mình.
Sau khi dùng bữa với khách hàng quan trọng, Đông Phong tự mình lái xe về nhà, nhưng hình ảnh và suy nghĩ những việc liên quan đến Dạ Vũ luôn quẩn quanh, quấy nhiễu sự an tĩnh anh cần.
Tiết Đông Phong phát cáu: Tại sao cứ luôn nghĩ đến cô ta chứ, mình bị điên rồi.
Cô đang làm gì? Đã về nhà hay vẫn cố chấp ngồi lì ở công ty?
Anh không ngăn được nỗi bận tâm trong lòng mình, tức tốc quay đầu xe về lại Tử Đằng.
Ít phút sau chiếc MayBach màu đen sang trọng dừng lại trước cổng công ty, khi anh đến đã bắt gặp nhân viên giao hàng đang lúng túng nhìn vào hướng cửa.
Thấy Tiết Đông Phong, cậu nhân viên giao hàng nhanh chóng tiến gần:
" Anh gì ơi, thật ngại quá, cho hỏi anh làm việc ở đây sao?"
" Có chuyện gì không?"
" Thật xin lỗi, chúng tôi có nhận được một đơn đặt thức ăn nhanh giao đến địa chỉ này, nhưng bên trong đã khóa cửa và tắt hết đèn, lại không thể liên lạc được nên tôi đợi mãi cũng chẳng thấy ai ra nhận đồ."
Nói như vậy thì Dạ Vũ vẫn còn ở lại công ty, anh bực dọc mắng thầm: Đàn bà ngu ngốc này, bảo cô đi chết cô cũng ngoan ngoãn chết hay sao?
Anh quay sang cậu nhân viên giao hàng:
" Đưa cho tôi đi, tôi giúp cậu mang vào."
" Vậy cảm ơn anh nhé."
Nhận xong thức ăn nhanh, anh một mạch tiến lên tầng mười hai: Nếu cô ta nhìn thấy mình xuất hiện ngay lúc này sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Cảm kích chăng?
Điện thoại Dạ Vũ reo lên, tầm nhìn bận rộn với bảng số liệu dày, cô sờ soạng khắp nơi tìm di động:
" Alo."
" Bà chị à, đang làm gì đấy?"
Lúc này, Tiết Đông Phong đã đi gần đến cửa phòng, nghe thấy âm giọng thanh thanh của cô đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại.
" Kinh Vũ, tôi đang ở công ty."
Bỗng anh khựng lại, vô thức trở thành tên nghe trộm.
" Vẫn còn làm việc sao? Đã muộn như vậy rồi."
Cô vui vẻ đáp lời:
" Là nhân viên mới, thời gian đầu cần một chút khổ lao."
" Ông chủ của chị cũng thật tàn ác nhỉ, bóc lột sức lao động kinh đấy."
Dạ Vũ chỉ mỉm cười không đáp, nhưng ngầm đồng ý với anh ta: Đúng, tên Tiết Đông Phong bức người ấy có gì mà anh ta không dám làm.
" Khi nào thì chị xong việc?"
" Cũng sắp xong rồi, nhanh thôi."
" Vậy có muốn ăn tối với tôi không?"
Cô ngạc nhiên hỏi lại, đầu bút dừng trên góc giấy:
" Cậu đã xuất viện rồi sao? Chân của cậu vẫn chưa đi lại bình thường được cơ mà?"
Kinh Vũ dùng ngữ giọng nửa thật nửa đùa trả lời:
" Tôi không chịu nổi mùi bệnh viện, nên đã tự ý chuyển về nhà. Lát nữa chị tan làm nói tôi cho người đến đón nhé."
" Thế cũng được, cậu thích ăn gì, chút nữa đến tôi sẽ mua ít đồ nấu một bữa thịnh soạn."
" Không cần đâu, nguyên liệu ở nhà tôi đều có sẵn cả rồi."
" Được, lát nữa gặp nhé."
" Được, lát nữa gặp."
Tiếng lách cách trên bàn phím cơ lại chiếm ngự khắp căn phòng, Tiết Đông Phong cười nhạt, có lẽ sự lo lắng của anh đã bằng thừa.
Anh quay lưng, vứt chỗ thức ăn vào thùng rác, âm thầm sải chân trên hành lang dài khuất dần trong đêm đen.
Một giờ sau, dạ dày đột ngột truyền tới cơn đau dữ đội. Dạ Vũ quằn mình ôm bụng, cô kiểm tra lại điện thoại di động, hoàn toàn không nhận được cuộc liên lạc nào từ nơi đặt thức ăn nhanh.
Trong chật vật, cô vớ vội túi xách lục tìm thuốc chữa dạ dày, nhưng hiển nhiên là không nhìn thấy: Có lẽ mình đã quên mang theo thuốc, sao có thể quên thứ quan trọng như vậy chứ.
Cô không có thời gian để tự trách mình, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, nhưng từ xương tủy cùng lúc lại xung đột với luồn khí nóng khó chịu, tay chân hoàn toàn bị cơn đau đánh gục.
Dạ Vũ yếu ớt dựa vào bàn để đứng dậy, nhưng hai chân tựa vô lực mà ngả nghiêng, không thể đứng thẳng người. Như một thói quen, Dạ Vũ bấm gọi vào số máy của Kinh Vũ để nhờ anh ta giúp đỡ, bởi lẽ bấy lâu nay đều là anh ta xuất hiện đúng lúc cứu vãn cô trong lúc khốn cùng.
Nhưng còn chưa kịp nghe thấy hồi âm tay cô đã mềm nhũn, đất trời vốn tối tăm lại càng tăm tối, cô biết mình chao đảo, biết mình ngã đau trên sàn nhà, nhưng lại không biết bóng người cao lớn lao nhanh đến là ai, hình ảnh cuối cùng mà Dạ Vũ nhìn thấy trước khi ngất đi là mái tóc không rõ màu sắc áp sát trên trán cô mà tỏa hương nồng nàn.
Anh rời khỏi chưa bao lâu mới chợt nhớ đến chuyện thuốc chữa dạ dày của cô đã bị đánh cắp, từ lúc còn là học sinh trung học Dạ Vũ thường xuyên vật lộn với những cơn đau dạ dày, lần nghiêm trọng nhất là vào kỳ thi cuối cấp, cô nhập viện rất lâu để theo dõi, nhưng vẫn chẳng thể chữa dứt điểm căn bệnh này.
Anh lập tức đưa cô vào bệnh viện, túc trực bên cạnh hồi lâu. Sau đó thì ra ngoài làm một số thủ tục cần thiết.
Bạch Kinh Vũ nhấc máy nhưng mãi không thấy ai trả lời, lo Dạ Vũ gặp chuyện anh ta không ngại đi đứng bất tiện liền đến công ty Tử Đằng xem thử, nhưng bảo vệ cho biết Tiết Đông Phong đã đưa cô đi từ lâu rồi.
Đoán vội, Kinh Vũ đến ngay bệnh viện gần nhất, không ngờ lại có thể nhanh chóng tìm ra cô.
" Bà chị cứng đầu, công ty của tôi mặc dù không thể sánh được với Tử Đằng, nhưng đãi ngộ cũng chẳng thua kém, sao chị nhất quyết không chịu vào làm?"
Dạ Vũ thở dài:
" Nghiệp đấy."
" Nghiệp gì chứ, ngụy biện."
Cô nhìn gương mặt đầy biểu cảm đặc sắc của Bạch Kinh Vũ nhoẻn miệng cười. Anh ta gắt giọng:
" Chị còn cười được nữa, lần sau tôi mặc xác chị."
Cô vẫn giữ y nét vui vẻ:
" Được rồi, cảm ơn cậu đã không ngại thân thể thương tổn đến đây lo lắng cho bà cô già này."
Bạch Kinh Vũ liếc một cái rõ ghét bỏ:
" Có cần bán mạng vì công việc như vậy không? Tôi nuôi chị cũng được mà."
" Chúng ta vốn dĩ đâu phải ruột thịt, cậu cũng chẳng thể lo được cho tôi cả đời, lời này tôi không dám nhận."
Dạ Vũ cảm kích đầy mình:
" Kinh Vũ, tôi nợ cậu, nợ Bạch gia rất nhiều."
Anh ta tặc lưỡi phiền toái:
" Giữa chúng ta là quan hệ thế nào, chị còn khách sáo như vậy sao?"
Cô không trả lời, chỉ nhìn Kinh Vũ cười ngốc.
Bạch Kinh Vũ không kìm được tò mò, hỏi:
" Mà bà chị à, người đưa chị đến bệnh viện là Tiết Đông Phong đúng chứ?"
Cô trầm mặc:
" Tôi cũng không nhìn rõ, khi phát hiện có người thì tôi đã ngất đi ngay sau đó rồi."
Không đâu, cô điên mất, dựa vào cái gì mà cho rằng là anh ta giúp cô, đừng vọng tưởng nữa Tư Không Dạ Vũ.
Khi Tiết Đông Phong quay lại mới nhận ra trong phòng có khách ghé thăm, mà Dạ Vũ cũng đã tỉnh.
Tiết Đông Phong không vội bước vào, bởi anh nhìn thấy bóng lưng cao gầy ngồi trên ghế, bên cạnh mang theo một đôi nạng, là Bạch Kinh Vũ.
Kinh Vũ hoài nghi hỏi cô:
" Nè, có phải chị vẫn còn yêu tên họ Tiết ấy không?"
Trái tim anh bỗng dưng ngưng trệ, mọi tập trung đều tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời từ cô.
Hơi thở Dạ Vũ nhẹ tựa gió thu, anh không rõ được trong lòng cô đang thế nào, đã nghe:
" Không, tôi không còn yêu anh ta nữa, một chút cũng không."
Bạch Kinh Vũ hỏi thêm:
" Vậy trước kia thì sao?"
Cô chẳng cần suy nghĩ mà trả lời một cách dứt khoát:
" Lại càng không."
Não anh sắp nổ tung, đồng tử căng tức đến mức bắn ra tia máu, anh nghiến răng: Phí cho tôi lo lắng vì em, phí cho tôi đã mềm lòng, có lẽ tôi vẫn chưa đủ mạnh tay nên mới khiến em xem tôi như một trò đùa.
Anh tức giận rời khỏi.
Dạ Vũ ngồi trên giường, đôi mắt u ám: Còn yêu hay hết yêu có quan trọng nữa không? Biết trước kết cục đều là phân li vậy tốt nhất đừng nên bắt đầu, cô còn đợi đến khi nào mới chịu tỉnh ngộ, cứ để mình diễn tiếp vai kẻ xấu đi, triệt để cắt sạch sẽ hy vọng trong tim anh.