Một chủ nhật đẹp trời nào đó trước kì thi 2 tuần...
- Mạch Vy Khánh, em có dậy không? - Dương Hàn Phong vừa kêu vừa đi lên cầu thang. Sau đó không nói gì nữa mà mở cửa phòng nó ra.
Tiểu Bảo thấy cửa mở thì cong đuôi chạy ra ngoài. Hắn kéo nhẹ cái chăn ra liền bị một con sâu dính lấy.
- Auwww, yên nào. - Nó ngái ngủ.
- Con sâu lười này, mau dậy đi.
- Không dậy.
- Có dậy không?
- Em không dậy!
- Không dậy anh hôn em đấy.
- Kệ anh.
Nó vì muốn bảo vệ sự an toàn cho giấc ngủ mà lỡ mồm thách thức Dương Hàn Phong. Hắn nhảy xổ lên giường, nói chậm rãi vào tai nó:
- Em! Có! Dậy! Không!
Cảm nhận thấy hơi thở nóng bất thường bên tai, nó mở to mắt dậy, giật mình thấy Dương Hàn Phong nằm chình ình bên cạnh. Nó dè môi:
- Anh càng ngày càng mặt dày rồi đấy!
- Em vẫn chưa thấy hết sự mặt dày của anh đâu. - Nói xong liền định hôn nó một cái, may sao nó kịp thời ngả người về phía sau, tránh được.
Nó giật giật cánh mũi:
- Coi như anh lợi hại!
Nói xong nó bật khỏi giường ngay lập tức, hùng dũng tuyên bố:
- Hôm nay bổn cô nương muốn học phụ đạo. Anh còn không mau chuẩn bị?
Dứt lời liền chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hắn nằm trên giường, cong môi cười. Cô gái này ngày càng khiến hắn không thể rời mắt.
***
- Hóa của em cũng tàn quá đấy.
Dương Hàn Phong nhìn số chữ trong vở ghi của nó mà ngán ngẩm.
Nó chán chường:
- Ngu Hóa chưa là gì cả, mà combo Toán Lý Hóa ngu tất. Từ bị thương đến liệt giường.
Hắn lại ngồi nghiêm túc để tìm ra vấn để của nó, rồi giải quyết một số thứ cơ bản. Không gian rơi vào trạng thái im ắng, người dạy kẻ nghe, thật nghiêm túc.
30 phút sau...
Trong căn phòng lạnh lẽo nọ, tiếng của một chàng trai vang lên, xé tan không gian tĩnh lặng:
- Toán của em dạo này làm sao vậy hả?
Nó bị giọng nói nghiêm khắc của Dương Hàn Phong dọa cho hết hồn, xanh mặt ấp úng:
- Em...không được hiểu bài cho lắm.
- Trong giờ chỉ lo đùa nghịch với Lâm Thiên Khánh, không chú ý vào bài vở gì cả. Bảo sao không hiểu bài. - Hắn nhân cơ hội này ngầm ép nó bớt gần gũi với Lâm Thiên Khánh một chút.
- Cho dù không đùa nghịch với Lâm Thiên Khánh thì em cũng không có hiểu...
Hắn chán nản:
- Bây giờ nhìn kĩ cái này nhé, này...
Tiếng giảng bài lại vang lên, không gian lại tĩnh lặng trở lại. Gió nhẹ lướt qua cửa sổ, làm chuông gió kêu lên những tiếng vui tai. Chú Hamster bé nhỏ suốt ngày chỉ biết ăn, hiện tại cũng đang ngậm một đống thức ăn trong miệng. Ngáo và Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm trên giường, mắt lim dim, có vẻ thích thú.
Một tiếng rưỡi trôi qua, nó toát mồ hôi nộp cho hắn tờ bài tập. Hắn dò xét một chút rồi nhìn nó làm nó sợ lạnh sống lưng.
Đột nhiên, hắn bật cười:
- May cho em là em có một gia sư chuyên nghiệp và siêu cấp đẹp trai như anh. Làm như này là ổn rồi đấy.
Nó hếch mặt lên, hãnh diện:
- Là do em thông minh trời phú nhé.
Hắn cho nó 15 phút để nghỉ ngơi dưỡng sức, trong thời gian đó, hắn đi pha một cốc sữa cacao cho nó. Uống một mạch cạn ly sữa, nó bắt đầu nằm bò ra bàn, ngầm mở một cuộc cách mạng phản đối việc học tiếp.
- Ngồi dậy nào bảo bối. Học thêm một tẹo nữa rồi anh dẫn em đi ăn. - Giọng Dương Hàn Phong ngọt hơn đường, từng chút chừng chút vỗ về nó.
- Học Văn nữa chứ gì, em mệt lắm rồi.
- Học thì mới thi được chứ. Nào, ngồi dậy.
- Học cho lắm đi tắm cũng cởi truồng, học điên cuồng cũng cởi truồng đi tắm. Vậy học vừa vừa thôi, em điên mất. - Nó cố kéo dài thời gian nghỉ ngơi hết cỡ, chẳng dám nghĩ hắn sẽ cho nghỉ nên cố lằng nhằng.
- Write a letter about your hero. - Hắn trầm ngâm nói. - Không thích học Văn thì học tiếng Anh, không nói nhiều, mau lấy giấy ra.
Mặt nó bí xị cầm bút viết, được vài chữ, lại nhìn hắn, rồi lại cắm cúi viết. Rồi nó nộp bài trong sự lo lắng. Hắn đọc xong, chẳng hài lòng gì mấy.
- Người hùng của em giấu tên à? Gì kì vậy? - Hắn cau mày.
- Kệ em. - Nó bướng bỉnh.
Nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Hắn buông bức thư xuống, đi ra phía sau vòng tay qua người nó, ôm lấy.
- Em có biết anh muốn làm siêu anh hùng nào nhất không? - Hắn hỏi.
Nó ngây thơ trả lời:
- Hmmm, chịu thôi. Aqua-man? Spider-man?
- No. Your-man. - Nói xong, hắn cười hắt ra vào tai nó một cái.
Ayza, lại trúng thính rồi.
Má ơi, ở gần Dương Hàn Phong, sơ xuất một chút thôi là trúng thính ngay lập tức, sau này phải cẩn thận hơn mới được!