Rơi Vào Lòng Anh

Chương 9: Khó chiều



Cô nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn của hắn rồi nhìn lại chén cháo thịt băm đơn giản của mình liền bĩu môi khó chịu, cơn sốt liên miên khiến cho tinh thần của cô cứ lơ mơ không tỉnh táo. Đẩy chén cháo về phía hắn, cô ngồi đung đưa chân thò tay định xúc một miếng sườn xào chua ngọt, móng nhỏ gian ác còn chưa chạm đến đã bị đánh gãy, một tiếng "Bộp" vang lên, mu bàn tay của cô đã xuất hiện một dấu đo đỏ.

- "Em làm cái gì đó?"

Hoàng Phong híp mắt nhìn cô, biết ngay là con thỏ béo này lại không chịu ngồi yên mà.

Mai Linh phụng phịu đáp:

- "Em không muốn ăn cháo đâu".

- "Em đang bệnh".

- "Bệnh nên mới cần ăn đồ ngon đó, anh khỏe mạnh bình thường rồi ăn đồ ngon làm gì, nhường lại cho em đi chứ".

- "..."

Sao ngày thường hắn không thấy cô mồm mép lanh lẹ như vậy nhỉ, ai nói người bệnh yếu ớt, trước mắt hắn là con thỏ béo hung hăng, cảm giác như nếu hắn dám mở miệng nói không cho thì ngay lập tức con thỏ nhỏ sẽ nhào đến ăn thịt hắn luôn.

- "Không cho em ăn".

Hắn cương quyết đẩy lại chén cháo đến trước mặt cô, mặc kệ đôi mắt đang rưng rưng ngấn lệ hắn vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng.

- "Anh là đồ ích kỷ".

- "..."

- "Nhiều đồ ăn như vậy sao lại không chia cho người ta nữa chứ?"

- "..."

- "Anh ăn một mình sẽ bị no chết đó".

- "..."

- "Dù sao em cũng là người bệnh anh nhường em chút đi".

- "..."

- "..."

Mặc kệ cô đang gào thét bên tai, hắn vẫn cúi đầu ăn ngon lành, món sườn xào chua ngọt đã gần hết, cá chiên cũng chỉ còn nữa con, ngay cả món trứng chiên nấm cô thích ăn cũng chỉ còn được một phần tư, càng nhìn, Mai Linh càng hốt hoảng, sắp hết đồ ăn rồi, cuối cùng cô liền đánh bạo chạy đến trèo vào lòng hắn, đưa tay bịt miệng hắn lại:

- "Không cho anh ăn nữa, bao giờ anh chia phần cho em thì mới được ăn".

Hoàng Phong không thể ngờ được rằng cô vẫn còn trò này, nhóc con bị bệnh lớn gan hơn hẳn, còn dám ra điều kiện với hắn. Hoàng Phong bình tĩnh dựa người vào ghế, tránh thoát đôi móng nhỏ đầy thịt, hai tay hắn để lên eo cô.

- "Em có tin từ nay trở đi em chỉ được ăn cháo thôi không?"

- "..."

Cô đương nhiên tin, cảm giác bị ức hiếp khiến cô dẫu môi gục đầu, tóc mái lưa thưa có sợi vểnh lên như cây dừa cọ vào mặt hắn.

- "Anh chỉ toàn ăn hiếp em thôi".

- "Ai mà dám ăn hiếp em chứ, là em đang ép bức tôi thì có".

- "..."

Cô mệt mỏi dựa người vào lòng hắn, đôi con ngươi long lanh mở to, người cô vẫn còn sốt nhẹ, mùi thơm từ cơ thể cô luẩn quẩn hòa chung với mùi Long Diên Hương của hắn. Vừa thở đều cô vừa thều thào nói.

- "Em khó chịu quá".

Rốt cuộc thì hắn cũng không chống cự lại được cảm giác bộ lông mềm của cô cọ qua tim, con thỏ nhỏ hung hăng xảo trá cuối cùng cũng thu phục được hắn, tuy là vẫn phải ăn cháo nhưng ít ra thì cô vẫn được ăn cháo với mấy món ăn trên bàn, vú Năm đem phần thức ăn còn lại ra thêm cho hai người. Nhìn cô phồng má nhai nhai đống đồ ăn trong miệng, hắn chợt nghĩ: cảm giác được con thỏ mũm mĩm kia làm nũng rồi nuông chiều theo ý cô cũng tuyệt lắm chứ, hắn hoàn toàn không để ý, có quan hệ bao nuôi nào lại đi theo chiều hướng này.

Qua mấy ngày mơ mơ hồ hồ nữa thì cuối cùng cô cũng khỏi bệnh, sắc mặt cũng có phần hồng hào hơn, tinh thần cũng đã tỉnh táo hẳn, có điều những gì xảy ra lúc cô đang bị bệnh thì cô hoàn toàn không nhớ.

Khi cô trở lại trường, cả lớp ai cũng chạy đến xoay quanh cô, ai hỏi gì cô cũng dịu dàng từ tốn đáp, sữa cùng thực phẩm hỗ trợ sức khỏe của mọi người được chất đầy lên bàn.



Do nghỉ học quá lâu nên toàn bộ học kỳ này cô phải học lại khá nhiều môn, tuy vậy nhưng vì nguyên nhân cũng xuất phát từ đội ngũ giảng viên của nhà trường nên toàn bộ chi phí học lại của cô sẽ được nhà trường hỗ trợ.

Đợi khi tiết học kết thúc, cô lập tức đi đến cảm ơn rối rít ba người bạn đã đứng trông cặp cho cô, nhờ có họ mà cô mới được tìm thấy nhanh chóng, nếu không cô thật sự không dám nghĩ đến kết cục của mình sẽ như thế nào, Hoàng Phong đã chuẩn bị cho cô ba phần quà đáp lễ để cô tặng cho họ xem như thể hiện lòng biết ơn, cô hoàn toàn không biết được hắn đã bỏ gì trong đó, chỉ biết, nhất định giá trị của chúng không thể nào tầm thường được.

Vừa ra khỏi lớp cô đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng chờ mình sẵn ở ngoài cửa, hắn cúi đầu xem điện thoại, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ vest lúc sáng đi làm, sự nổi bật của hắn ở một nơi như thế này thu hút không biết bao nhiêu người.

Mai Linh bước đến, ngẩng đầu kéo nhẹ tay hắn.

- "Học xong rồi sao?"

Vừa vòng tay qua vai cô hắn vừa hỏi, nhưng rất nhanh sau đó hắn để ý thấy cô khẽ lách mình tránh hắn, đôi gò má ửng hồng lên vì ngượng, đầu hơi cúi xuống.

- "Uhm, ở đây hơi đông người, mình vào xe trước được không anh?"

Cô cũng biết là hiện giờ cô không nên từ chối hắn nhưng quả thật hành xử thân mật giữa nơi công cộng như vậy cô không quen lắm.

Hoàng Phong thừa biết con thỏ nhỏ hết bệnh sẽ trở về với bản tính cũ, hắn không nói gì chỉ hơi mỉm cười:

- "Đi thôi em".

Hai người sánh vai nhau không nói lời nào suốt cả quãng đường, đến tận khi ra đến xe rồi hắn mới có thể kéo cô vào cạnh mình một lúc.

- "Tài xế đâu rồi sao anh lại lái xe?"

Lúc sáng vẫn là anh tài xế cũ lái xe chở cô đi học, trên đường đến trường cô không ngừng rối rít cảm ơn khiến cho anh ta đỏ mặt tía tai, nghe nói Hoàng Phong cũng đã thưởng cho anh ta một phần hậu hĩnh.

Mai Linh ngồi ở ghế phụ, cô ngẩng đầu nhìn hắn, đón nhận từng nụ hôn dịu dàng rơi rớt trên gương mặt ửng hồng.

- "Hôm nay tôi muốn tự đón em, không được sao?"

Nghe cô hỏi, Hoàng Phong hờn dỗi đáp, đang được hắn ôm trong tay mà cô còn dám hỏi người khác. Nhận thấy sự không vui trong lời nói của hắn cô liền dịu dàng mỉm cười, xoa nhẹ cánh tay cường tráng đang ôm chặt cô:

- 'Không phải, anh đi đón em em rất vui, em chỉ là thắc mắc thôi".

Tuy là được cô dỗ dành như vậy nhưng tên ích kỷ kia vẫn hừ hừ khó chịu, lúc chạy khỏi trường rồi cô mới yên lặng quay sang nhìn hắn.

- "Anh Phong".

Cô nhẹ giọng gọi, có người trông như đang rất bình tĩnh nhưng sự thật là bên trong đã mềm nhũn hết rồi.

Không đợi hắn trả lời cô liền nói tiếp:

- "Cảm ơn anh".

- "Cảm ơn cái gì?"

- "Cảm ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua".

- "..."

- "Nếu không có anh em thật sự không biết làm sao".

- "..."

- "Thật ra em cảm thấy anh đã giúp đỡ em rất nhiều, tuy là nói chúng ta trên danh nghĩa qua lại sòng phẳng, nhưng mà thật sự những gì anh làm cho em có lẽ còn nhiều hơn như vậy".

- "..."

- "Bây giờ em lại thấy, gặp được anh cũng tốt lắm, chỉ tiếc rằng hiện tại quan hệ của chúng ta không thể nào làm gì khác được, em chỉ hy vọng sau khi chúng ta chấm dứt hợp đồng, khi mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình".

- "..."

- "Hy vọng anh có thể mỗi ngày đều bình an, có thể tìm được một cô gái thích hợp, có thể gặp được người mình yêu thật lòng".

- "..."

- "Hai tháng này, em cảm nhận được, có lẽ, anh có những tổn thương nào đó phải chịu đựng trong quá khứ, chỉ là không thể nói ra. Giá mà...

- "..."



- "Giá mà em xinh đẹp một chút, thông minh một chút thì ít nhất em có thể khiến cho anh hãnh diện khi đi cùng rồi".

Cô vừa nói xong, Hoàng Phong lập tức tấp xe vào lề đường, hắn híp mắt lại, quay sang nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, một tay hắn gác trên vô lăng, tay còn lại đặt trên đùi, giọng hắn hơi khàn khàn:

- "Em lại đây".

Là hắn đang ra lệnh. Cô biết, không đơn thuần là giận dỗi vu vơ như ban nãy nữa mà là hắn đang có gì đó muốn nói.

Mai Linh im lặng chống tay nhổm người dậy thì một lực mạnh kéo cô ngồi vào lòng hắn.

Hoàng Phong đỡ vai cô, tay còn lại đặt lên ngực cô bóp mạnh.

- "A, đau"

Cô giật mình vội kêu lên hoảng hốt nhìn xung quanh xem có ai thấy bọn họ đang làm trò mờ ám không.

- "Mình, mình về nhà được không anh?"

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, gương mặt ửng đỏ lên như tôm luộc, nhìn dòng người tấp nập qua lại, cô gần như van xin hắn:

- "Ở đây, ở đây đông người quá, chúng ta sẽ bị, sẽ bị nhìn thấy đó".

Hai tay cô vòng qua cổ hắn hơi siết lại, căng thẳng đoán xem hắn có lột cô ra làm tại đây hay không.

Hoàng Phong vẫn im lặng không nói, hắn nhìn cô như chú thỏ nhỏ đang sợ hãi bám víu vào người hắn, người anh em bên dưới lập tức bị kích thích ngẩn đầu.

- "Mở miệng".

Hoàng Phong bóp cằm cô, chỉ đợi cho cô vừa hé miệng ra đã bị hắn cúi đầu hôn sâu lên đó, lưỡi của hắn thọc vào cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, một cảm giác tê dại dâng lên khiến cho cô mềm nhũn xuống.

Sự ướt át khiến cho Mai Linh không thở nỗi, thắt lưng của cô bị hắn nặng nhẹ xoa bóp, cảm giác tê rần chạy dọc theo sóng lưng, càng hôn cô hắn càng không muốn dứt ra, mùi Long Diên Hương tràn vào mũi khiến cô như sắp ngất.

- "Uhm, buô.. uhm.."

Cô không thể nói thành lời, hắn không cho lấy một cơ hội để dứt ra, đến khi cô thấy như mình đã không còn chịu nổi nữa thì hắn mới luyến tiếc rời khỏi.

Cả hai người đều cùng nhau thở gấp, hắn cúi xuống nhìn đôi môi ướt át đã sưng đỏ lên cảm giác lần nữa muốn hôn lại dâng trào, nếu không phải hắn sợ hôn nữa thì cô sẽ đi chầu ông bà thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

- "Anh Phong, mình... về nhà đi anh".

Cô khẽ thở dốc mê mang nhìn hắn, đối diện với dáng vẻ của người con gái đang nằm trong lòng, dây thần kinh kiềm chế của hắn cuối cùng cũng bị đứt phụt.

Dù sao thì đàn ông cũng là những kẻ sống bằng nữa thân dưới, người anh em đã lên tiếng thì sao có thể cưỡng lại.

Hắn thở dài, giá mà cô đừng nói gì cả thì bọn họ đã về nhà rồi.

Mai Linh nghĩ hắn sẽ không dám làm bậy ở nơi đông người này đâu, đúng là hắn không dám làm thật nhưng hắn lại lái xe đến một khu đất trống gần đó mà làm bậy.

- "Anh, anh, mình, mình về nhà đi anh, về nhà đi".

Cô đỏ mặt khóc thúc thít, cảm giác xấu hổ đến cùng cực tràn lên, thế nhưng cô không hề biết rằng chính vì cô càng van xin nên hắn càng hưng phấn hơn.

Chiếc áo thun mỏng manh lại bị xé toạc, da dẻ như tuyết trắng hiện ra dưới mắt hắn, những vết xanh tím cách đây hai tuần đã tan đi không ít chỉ còn lại những dấu hôn mà sáng nay hắn để lại trên người cô.

Gân xanh trên trán và cổ hắn nổi lên, hắn sắp không chờ được nữa, mặc dù người con gái dưới thân hắn không phải là thuộc hàng quá xinh đẹp, gương mặt cô chỉ là đáng yêu ưa nhìn, còn tỷ lệ cơ thể thì càng đừng nói đến, chỉ so với những cô gái trẻ hắn từng quen qua thì cô đã chẳng thể nào so sánh được chứ đừng nói đến những diễn viên siêu mẫu hay thậm chí là hoa hậu, thế nhưng, cô lại là người duy nhất khiến hắn mất kiểm soát.

Chưa từng có ai là thật lòng để ý quan tâm đến hắn cả, chưa có ai vì hắn mà lo nghĩ, chưa có ai nấu cho hắn bữa sáng rồi chờ hắn xuống ăn, chưa có ai vì hắn đang ngủ mà nhẹ chân nhẹ tay, chưa có ai vì hắn bỏ ra nhiều tiền mà cảm thấy không đáng cũng chưa có ai chờ hắn về nhà mỗi ngày, kể cả người con gái mà hắn yêu nhất.

Bọn họ sẽ trông chờ hắn bỏ càng nhiều tiền ra, càng nhiều càng tốt, hắn càng bỏ tiền bọn họ sẽ càng được tô điểm cho vẻ ngoài hào nhoáng.

Bọn họ sẽ không bao giờ chờ hắn về, mỗi khi hắn bất ngờ xuất hiện thì căn nhà đều là một màu đen lạnh lẽo, những cô gái đó đã sớm cuống theo những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng chỉ đến khi nhận được cuộc gọi của hắn mới hốt hoảng chạy về.

Lại càng không có ai sẽ vì hắn mà nấu ăn, nếu không phải là đi ăn ở nhà hàng Châu Âu thì cũng là ở khách sạn năm sao.

Mỗi buổi sáng, hắn đều là vì bị tiếng ồn của người bên cạnh đánh thức, bọn họ muốn hắn đưa đi ăn sáng, muốn hắn phải đích thân đưa đến nơi làm việc, nếu không thì nhất định sẽ giở trò nũng nịu đòi hỏi hắn.

Suốt những năm tháng chìm ngập trong vũng bùn nhơ nhuốc, chưa từng có một người con gái nào đối với hắn thật lòng cho đến khi cô xuất hiện.