Thấy hắn cười, Phương Nhã Vy hơi nhăn mặt, đánh hắn một cái, nói: "Biết rồi còn hỏi!"
Có điều đánh thì đánh, đánh xong Phương Nhã Vy vẫn đi nép nép bên cạnh hắn.
"Mày cứ như vầy thì làm sao tao có bạn gái?" Nguyên Vũ Khánh cười cười rồi hỏi.
"Xớ, mày thì cỡ nào mà chả tán được, ở đó bày đặt ý kiến ý cò." Phương Nhã Vy bĩu môi.
"Mày không biết thật à? Vì mày đẹp hơn tụi kia, lại còn đi chung như thế này, nên tụi nó nghĩ mày là bạn gái tao, như vậy thì tao tán gái kiểu gì?" Nguyên Vũ Khánh bày tỏ ý kiến.
Phương Nhã Vy nghe vậy thì lắc đầu, đánh vào tay hắn rồi nói: "Toàn xạo không!"
Nguyên Vũ Khánh chỉ cười chứ không nói gì, đi vòng vòng thì thấy nhiều cặp đang ngồi đá lưỡi với nhau.
Nhưng hắn chẳng để tâm, mà đi được một lát thì Nhã Vy đòi cõng, thế là hai đứa vừa đi vừa tâm sự.
Trong lúc đi, Nguyên Vũ Khánh lên tiếng hỏi: "Mày nặng nhiêu kí vậy?"
"Hỏi chi? Tao hông có mập đâu!" Phương Nhã Vy đánh hắn một cái nhưng vẫn trả lời.
"Thì cứ nói đi!" Nguyên Vũ Khánh tò mò hỏi.
"46 kí, hơi bị chuẩn đấy." Phương Nhã Vy cười hãnh diện.
"Nhẹ thế?! Thấy mày cũng mét 67 68 gì đó nhưng chỉ có 46 kí thôi hả?" Nguyên Vũ Khánh hơi ngạc nhiên.
"Thì tao có tập múa với thể dục đều đặn nên phải chuẩn rồi!" Phương Nhã Vy lè lưỡi.
"Tao ăn quá trời mà chả lên được 60 kí, ốm quá nhìn ghê thấy bà." Nguyên Vũ Khánh nhìn mình thì không khỏi than thở.
"Tối ngày đi tán gái thì lấy đâu ra thời gian mà ăn với uống, ốm vậy là đúng rồi!" Phương Nhã Vy mỉm cười.
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì cười cười, nhưng đi được một lúc, hắn đột nhiên lên tiếng: "Vòng một mày bao nhiêu vậy?"
"Hỏi chi? Điên hả?" Phương Nhã Vy thò tay xuống ngắt eo làm hắn sém té.
"Thì để tao biết thôi!" Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười.
"Vậy mày đoán đi!" Phương Nhã Vy chờm lên thỏ thẻ vào tai hắn.
"85 hả?!" Nguyên Vũ Khánh suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án của mình.
"Tao cũng chưa đo nữa, cũng không biết là mấy, chắc 84 85 gì đó ha ha." Phương Nhã Vy cười cười.
"Ngon vậy!" Nguyên Vũ Khánh gật gù, hèn gì cõng cô nàng thấy cấn cấn rất sướng.
"Ngon nè!" Phương Nhã Vy bạt đầu hắn một cái, nhưng cũng cười cười theo.
"Mai mốt tới sinh nhật mày, tao tặng mày bộ đồ ngủ nha, ha ha." Nguyên Vũ Khánh vừa đi vừa cười ha hả.
"Biến mày, tao không cần!" Phương Nhã Vy đưa tay nhéo vào vai làm hắn la oai oái.
Nguyên Vũ Khánh la một hồi thì hết đau vì Nhã Vy không nhéo nữa, thế là hai đứa lại tám chuyện tiếp.
Tuy rằng cách nói chuyện của hai đứa có hơi bựa, nhưng chỉ với người sâu đậm như hắn thôi, chứ người ngoài thì cô nàng kín kẽ lắm.
Đi một vòng thì về gần khách sạn, lần này Phương Nhã Vy nhảy xuống đòi cõng thử.
Nguyên Vũ Khánh nghe vậy thì đồng ý hai tay hai chân, nhưng vừa leo lên thì Phương Nhã Vy đã khụy xuống.
Thấy cô nàng mém té nên Nguyên Vũ Khánh kéo lại, sẵn tiện bế lên rồi lắc qua lắc lại làm cô nàng chịu không được mà cười nắc nẻ.
Nhìn cô bạn cười, Nguyên Vũ Khánh phải công nhận Nhã Vy hồn nhiên với vô tư thật sự.
Đến phòng thì tầm 10 giờ, cả đám lại kéo qua phòng hắn để quẩy hiệp hai.
Lần này có khoảng mười đứa con gái, con trai thì đến đủ, nhưng hắn không thấy Nhã Vy ở đâu hết.
Thấy vậy, Nguyên Vũ Khánh chạy qua phòng thì thấy cô nàng đang nằm trên giường.
"Ê Vy, qua chơi mày." Nguyên Vũ Khánh bước lại khều khều.
"Thôi, tao buồn ngủ quá à!" Phương Nhã Vy không có quay lại nhưng vẫn trả lời.
"Dậy đi mày, hồi nãy xung lắm mà?" Nguyên Vũ Khánh tiếp tục gọi.
"Thôiiii!" Phương Nhã Vy từ chối với cái giọng nhõng nhẽo.
"Không dậy tao dê mày bây giờ." Nguyên Vũ Khánh đe dọa.
"Mày dám?!" Phương Nhã Vy hất hàm với giọng thách thức.
Nói là làm, Nguyên Vũ Khánh liền sờ mông Nhã Vy một phát, thế là cô nàng quay hẳn 180 độ rồi đạp một cái.
May mà Nguyên Vũ Khánh né kịp, không là thảm luôn rồi.
"Tao nói rồi, mà cũng săn chắc đấy." Nguyên Vũ Khánh nhe răng cười.
"Vô duyên!!!" Phương Nhã Vy lườm hắn.
Nguyên Vũ Khánh cười hề hề rồi đi ra, Phương Nhã Vy cũng ngồi dậy chải tóc rồi bước theo.
Về phòng, Nguyên Vũ Khánh lấy ly uống trà xài đỡ, đánh xì dách mỗi đứa làm cái hai vòng.
Luật là xoay tua thua thì mỗi đứa một ly, còn xì bàng thì gấp đôi.
Trong nhóm có 7 trai 3 gái, còn mấy đứa không chơi thì ngồi xem.
Nguyên Vũ Khánh là chủ tọa nên mở hàng trước.
Mà chả hiểu sao hắn đen như đêm không trăng, nhà cái mà bốc lên 17 thì chơi thế nào?
Nguyên Vũ Khánh cho từng đứa kéo, đắng cái là chỉ có ba đứa kéo thôi mới c·hết, trong đấy hai đứa kéo tới hai lá.
Hắn nghĩ hai đứa này c·hết nên xét trước và đúng là chúng nó ngủm thật, xem như đỡ được hai ly.
Tiếp theo Nguyên Vũ Khánh cho xét hết thì đứa nào cũng 18 trở lên, Phương Nhã Vy ngồi kế bên cũng 18 mới đắng.
Thế là Nguyên Vũ Khánh hốt trọn bảy ly phạt, tính ra cũng gần hai lon chứ ít gì.
Uống xong hắn kéo tiếp, nhưng mở lên thì nó lồi ra con già, giờ đánh kiểu gì cũng c·hết.
Phương Nhã Vy nhìn hắn cười cười, làm Nguyên Vũ Khánh có cảm giác bất lực.
Chưa gì mở hàng đã thế, sang ván thứ hai thì tiếp tục sáu ly, nhưng chả hiểu sao 20 mà vẫn c·hết?
Nguyên Vũ Khánh đắng chát trong lòng, thế là bị phạt uống thêm mấy ly bia.
Rồi cứ tới đứa này đứa kia uống, tới lượt Nhã Vy thì đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà hết rồi, chỉ còn vài người với hắn là tỉnh.
Lúc này Phương Nhã Vy được cây 9 với 8, nhưng kéo lên con 10 mới thảm.
Thế là Phương Nhã Vy hốt 9 ly, hắn thấy tội nên đỡ hộ một nửa, sang ván sau thì 7 ly.
Chơi một lúc thì cả đám giải tán, phòng ai nấy về, nhưng mấy đứa con trai trong lớp vẫn ra ngoài quậy phá các kiểu.
Trong chớp mắt, trong phòng chỉ còn lại mỗi hắn với cô bạn thân.
Bất quá Nguyên Vũ Khánh thấy cũng bình thường, thế là ngồi xuống dọn bộ bài với chăn gối.
Nhưng lúc này hắn thấy Nhã Vy khui một lon ra uống, uống sao mà để bia tràn hết ra ngoài, làm ướt hết áo.
Thấy không ổn nên Nguyên Vũ Khánh giựt lon bia làm hết phần còn lại, còn cô nàng thì nằm ngửa trên giường.
Uống xong hắn đem lon không bỏ vào thùng, có điều quay qua thì thấy Nhã Vy sao mà xinh quá.
Mặt cô nàng đỏ đỏ, một chân duỗi thẳng, chân kia co lại, tay trái thẳng một bên, tay phải để lên bụng, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Thấy cảnh này, Nguyên Vũ Khánh đột nhiên bước tới hôn Phương Nhã Vy, nhưng được một lúc thì lập tức bật dậy.
Hắn lấy mền đắp cho Phương Nhã Vy, sau đó bước ra ban công hóng gió, hồi lâu mới bước vào.
Lúc hắn định vác cô nàng về phòng thì phát hiện tụi kia không chịu mở cửa.
Thế là hắn để Nhã Vy lên giường rồi đứng đó quan sát, được một hồi thì hắn buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ luôn.
Đến sáng hôm sau, khi thức dậy Nguyên Vũ Khánh thấy Phương Nhã Vy đang ôm mình ngủ ngon lành.
Mà nhìn lại trong phòng thì không có ai ngoài hắn với cô bạn, không cần đoán hắn cũng biết là đám bạn đang chừa không gian cho cả hai.
Nhưng tiếc là đám bạn đã sai rồi, bởi vì hắn không thích Phương Nhã Vy.
Nguyên Vũ Khánh gỡ tay Nhã Vy đặt sang một bên, tuy nhiên hành động rất nhẹ, tránh cho cô nàng thức giấc.
Dù không có tình cảm, nhưng 2 giờ sáng mới ngủ, mà còn say nữa nên hắn để cô nàng nằm thêm một tí.